Gấu Mẹ Vĩ Đại

Chương 9

Ra trường đúng hạn, không tính thời gian delay. Cả nhà ăn mừng. Chíp tặng quà to cho mình, to hơn lần trước nhiều lắm…

Bác muốn mình về công ty đi làm luôn, mình xin phép để sau tết âm. Ông anh rắm thối của mình cũng đã về nước. Lão rủ đi làm ngoài cùng lão. Mình cũng phân vân.

Ông anh ra ngoài rèn luyện thôi chứ ghế của bác không ông ấy ngồi thì ai ngồi.

5 năm đèn sách đến lúc ra trường lại được học bổng mấy bác ạ. Nghĩ cũng hài. Khoe với em em còn nghĩ mình gió máy. Học bổng 2tr4 mình nhớ mãi.

Chắc phải nửa năm sau tiền mới về. Tự bù thêm một ít đưa Chíp đi chơi xa một lần. Ín cũng về nước nên cả bọn lên kế hoạch đi Sapa chơi một chuyến. Mẹ Vi quán triệt mình trông các em cẩn thận. Mình vâng dạ trong lòng sướиɠ rên.

Lên Sapa đón tuyết cuối năm nhưng không gặp, hơi đáng tiếc. Chíp cười như Liên Xô được mùa, chạy nhảy khắp nơi. Mình lạnh sun trym phải cố theo. Sau này hai đứa cũng đi nhiều nơi trước khi cưới nhưng chắc lần đầu đi chơi riêng vẫn đáng nhớ nhất. Vừa hồi hộp vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tối được thức cùng nhau mà. Haha…

Đèo em trên con xe minsk cà tàng đi thăm Thác Bạc em ôm mình thật chặt nói:

– Mốc nói yêu em đi.

– Anh yêu Chíp. Mình hét…

– Hét lớn hơn nữa…

– Anh… yêu… Chippppp.

Cả đoàn lắc đầu ngán ngẩm. Chíp cùng mình đứng ở cổng trời hét như điên. Còn quay video lại làm bằng chứng. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu các bác nhỉ. Cũng may lạnh vãi đái, mỗi đoàn dở hơi mình trèo lên tận đấy chơi nếu không mình bị người ta kỳ thị đến chết mất.

Mấy năm tước Sapa vẫn còn chưa xây dựng nhiều nên buổi tối đẹp lắm. Ăn xong mình với Chíp tách đoàn đi thăm chợ tình. Chíp muốn mua bùa yêu để bỏ cho mình. Mình thấy chả cần thiết, mình mê em như điếu đổ rồi.

Đêm lạnh hai đứa nằm ôm nhau thủ thỉ. Mình rất thích kiểu này nhé. Sεメ thì cũng hay đấy, nhưng ôm nhau thủ thỉ yêu đương thì cũng rất tuyệt vời. Nhưng mà vẫn nên sεメ trước.

Chíp đòi mình kể chuyện cho dễ ngủ…

– Để anh kể cho Chíp nghe chuyện tình yêu anh dành cho Chíp nhé… mà thôi nó dài lắm.

Chíp sướиɠ cười tít mắt.

Sáng hôm sau đưa cả bọn đi ăn thắng cố. Thắng cố nấu theo kiểu bán cho dân du lịch nên không có kít đâu. Nhóm bạn Chíp khá lành, mỗi cu em tiểu bạch kiểm hôm qua uống với mình mấy chén còn lại chỉ ăn với sống ảo.

Lên Phan thì mây mù chả nhìn được gì, rét run cầm cập. Chíp rúc vào trong ngực mình suốt. Trước đây Chíp ít thể hiện tình cảm với mình ở ngoài lắm, có thì cũng chỉ là cái nắm tay. Sau vụ của Nhi hình như Chíp muốn đánh dấu chủ quyền thì phải.

Tối hôm thứ 2 cả nhóm ăn nướng ở chợ đêm, mình cho phép Chíp xõa. Chíp say vào quán hát cứ ôm cổ mình như em bé.

Hát tặng em bài “Đối với anh em vẫn là cô bé” của LBQ. Nước mắt Chíp chảy ướt má mình. Thương.

Tết năm nay không được đón giao thừa cùng nhau hai đứa ôm cái điện thoại 24/24. Giao thừa mình gọi cho em, em rơm rớm kêu nhớ. Gửi lại cho em cái tin nhắn ngày xưa lưu vào nháp. Em cũng gửi lại cho mình một tin như vậy. Cả hai đều bật cười.

Sau tết mình có vài lựa chọn cho công việc. Một là tới công ty bác làm, hai là đi cùng ông anh, ba là ôn thi công chức, nhét vào đâu thì bác lo.

Mình chọn làm ở công ty bác để đợi thi công chức. Chủ yếu là muốn gần Chíp.

Thế là thành nhân viên phòng Kế hoạch.

Ông trưởng phòng cũ chuyển đi, ông lên thay là bạn anh mình nên cũng thoải mái. Việc của mình chủ yếu là theo dõi thanh toán các nhà thầu phụ và quản lý hồ sơ chất lượng. Cũng nhàn.

Nhàn rỗi nên ngồi lách cách trên truyensεメ.top suốt.

Đi làm rồi không giống như đi thực tập nên đưa đón Chíp ít hẳn. Tháng lương đầu tặng em một chiếc nhẫn đính đá phong thủy, em bảo thích nhẫn khác cơ mình cười nói ngoan rồi cái gì cũng có. Coi như lời hứa hẹn với em.

Dạo này hay đi nhậu nhẹt, hết với đối tác rồi thì cùng ông anh. Ông ấy giới thiệu cho mình khá nhiều mối quan hệ hay ho. Hắc bạch đủ cả. Chíp cứ kêu ca sợ mình sa đà. Mình bảo anh biết nơi quay về Chíp khỏi lo.

Đang ngồi xem mấy ông trong phòng đánh đế chế thì Chíp nhắn tin:

– Ông Minh ơi ông không sang nhà mà xem mẹ vợ ông muốn gả con gái đi này.

– Chó nó lấy.

– Không sang hối không kịp đâu ông Minh ạ.

Nghe Chíp kể có một cô cùng cơ quan có anh con trai cưng muốn kết thông gia cùng mẹ Vi, chắc hôm nay sang làm quen. Đối tượng thì nhắn tin tán tỉnh Chíp được mấy tuần rồi, Chíp ngọt nhạt nhưng vẫn lịch sự nhắn tin lại. Mình check suốt, toàn em ăn cơm chưa.

Gọi cho Minh bé rủ nó đi phá hỉ sự. Nó bảo đúng chuyên môn của em. Hai anh em đóng một mạch sang bên nhà Chíp.

Sang nhà thấy 2 bà mẹ đang ngồi buôn, ông anh thì cắm cúi gọt hoa quả, Chíp ngồi gác chân xem TV. Mẹ Vi mở cửa cho mình.

– Song Minh ở lại ăn cơm nhé, nay nhà có khách con ạ.

– Vâng. Cỗ to thế này cơ mà.

Mình nháy mắt với Chíp rồi vào phòng Bi chơi. Minh bé ngồi ăn hoa quả. Cứ gọt bao nhiêu nó ăn bấy nhiêu, khen anh khéo tay thế chả bù cho em với chị Chíp chả biết làm gì, ăn mía còn nuốt cả bã.

Hai bà mẹ rủ nhau đi siêu thị mua đồ ăn, chắc muốn dành không gian cho hai đứa nói chuyện. Mẹ Vi rủ Minh bé đi cùng nhưng nó không chịu quyết làm bóng đèn đến cùng.

Kể cũng tội ông anh. Đang học thạc sĩ, con nhà giàu, cao ráo, 4 mắt, tính ra cũng được phết giờ lại trở thành trò đùa của con em mình.

Trong phòng mình lén nhìn thấy nó ôm Chíp thủ thỉ:

– Chị Chíp hôm trước ngủ ngáy to lắm đấy nhé, em mãi mới ngủ được.

– Ơ, chị quen thế rồi.

– Hôm trước đi ăn bún đậu mắm tôm ngon nhỉ Chị. Chị ăn mắm tôm giỏi ghê. Hôm nào chúng mình đi ăn thịt chó nữa nhé.

– Con bạn em cũng bị ngứa chân giống chị, hôm nào chị đưa nó ra chỗ chị mua thuốc nhé…

Chíp gật gù, gãi gãi chân.

100k để mua trang phục. Bi hét:

– Chị Chíp. Sao tất thối như thế này lại vất lên đầu giường em.

– Anh ơi, anh đang học thạc sĩ nhỉ. Anh giải cho em mấy bài lượng giác.

Bố mình cũng không nhớ sin+sin bằng cái gì. Khổ thân ông anh thạc sĩ triết học.

Đùa chán 3 chị em kéo nhau đi ra ngoài. Còn mình với ông anh. Ông ấy hơi ngại.

– Anh đừng để ý mấy chuyện đấy anh ạ. Bọn nó trêu anh đấy mà.

Ông anh thở phào…

– Nhưng mà Chíp nó thích ăn mắm tôm thật. Có lần… vv…

Tối đấy Ba Chíp về cơm cùng, ông anh nốc ao ngay lượt đầu đích thân ba Chíp ra tay. Rõ kém…

Sau bữa cơm mình ngồi tiếp chuyện nhạc phụ. Bác bảo con tính làm gì chưa. Mình nghĩ con tính cưới con gái rượu của bác đây.

Bác nói mấy chuyện loanh quanh công việc của bố mình. Mình biết quái gì đâu, vâng dạ liên tục. Sau bác dặn mình trông nom hai em. Bác tin tưởng ở mày. Mình ngờ ngợ.

Chíp cứ ôm mình cười rũ rượi, bảo mình đanh đá.