Gấu Mẹ Vĩ Đại

Chương 7

Năm cuối của mình nên cũng rảnh. Thuận lợi thì tết là được ra trường.

Tình yêu bọ xít thì cũng chả có gì ngoài mấy việc đưa đón rồi đi ăn. Cuối tuần hay đón em về nhà ăn cơm cùng. Em và mình có chung sở thích đó là ăn uống, đến giờ vẫn vậy. Hay ngồi nhất lúc đấy là Nấm Việt – Lò Đúc, giờ thì ở Ô Chợ Dừa. Bác nào mà ra đấy ăn gặp ông nào vừa phải bế con vừa phải xách đồ thì đích thị là mình đấy.

Ông anh trả lương cho mình thời gian mình làm bên Sing. Một khoản tiền khá lớn nhé mấy bác. Bên đấy có ăn tiêu gì đâu, anh lại bao hết nên mình gửi lại anh giữ.

Mình ôm Chíp tỉ tê, bảo cho Chíp cầm thẻ coi như là tiền cọc. Anh hư thì Chíp cứ lấy ra để mua sắm.

Mắt Chíp sáng hơn đèn pha ô tô. Nói vậy chứ sau em còn toàn gửi thêm vào. Có thời gian em còn bao nuôi mình.

Cửa hàng giày thì bà chị mình nhượng quyền rồi. Tiền cũng còn ít đưa cho mình. Mình được tí kinh nghiệm buôn bán. 2013 buôn bán online chưa rầm rộ như bây giờ. Có tí vốn muốn mở một quán cà phê nhỏ cho em quản lý nhưng em said đéo. Không hiểu ai dạy Chíp mấy câu rất là gợi đòn. Nói với mình xong cứ cười khúc khích.

Em với mình mở một shop kính thời trang, đồng hồ Quảng Châu vài thứ linh tinh nữa bán ol chủ yếu. Nguồn thì chỗ nhóm bạn của mình bên Sing giới thiệu. Nhóm này mình khá thân, tuy nhiên phiền toái cho mình với Chíp cũng có. Hix…

Mẹ Vi biết mình cổ đông chính nên cũng không cấm. Bảo Chíp cứ học hành được như anh Mốc là được. Tín nhiệm ghê không?

Shop đặt tạm ở nhà bà ngoại Chíp. Nhà cũ Chíp đang cho thuê. Kể ra Chíp còn bỏ công nhiều hơn mình. Tự chọn hàng rồi quản lý shop, Chíp làm hết. Việc mình làm giỏi nhất là bóp vai cho em.

Thấy Chíp ôm đồm nhiều quá mình bảo thôi tuyển thêm part time phụ em chứ lâu rồi chả đi chơi đâu. Em cũng xuôi xuôi. Minh bé có đứa bạn, mẹ nó với mẹ mình lại là đồng nghiệp nên mình bảo nó vào làm…

Con bé thua Chíp một tuổi, da trắng, mặt ngoan hiền nhưng mắt sắc sảo.

Mình training cho nó. Cuối giờ thì Chíp kiểm tra sổ sách nên cũng dần dần ổn. Có cái shop bé tí nhưng lại thành ra cái chợ của mấy chị em nhà này. Thỉnh thoảng mẹ Vi cũng vào góp vui.

Mình với Chíp giấu nhẹm quan hệ yêu đương. Biết chuyện có em gái mình, bà chị út cũng mấy thằng bạn cứt. Bạn Chíp cũng vài đứa biết nhưng chúng mình quán triệt không để lộ ra nên cũng ấm êm, không bị làm phiền.

Bình thường mình vẫn cư xử với em như ngày xưa. Anh em trêu đùa vui vẻ. Mẹ Vi chả bao giờ nghĩ gì vì trước giờ hai đứa toàn thế.

Không có ai thì mình len lén ôm em, thích nhất ngửi mùi em từ sau gáy.

Đôi khi em như con mèo nhỏ nũng nịu trong lòng mình, tay khẽ vuốt ve…

Con bé Trang cũng quen việc nên mình và Chíp cũng nhàn hơn. Dạo gần đây nó hay lén lén nhìn mình. Có lần buổi tối lúc đi ăn mình rủ thêm cả nó đi cùng. Khách toàn mua ol là chính đến xem cũng ít nên khóa cửa đi chả sao.

Chíp tỏ vẻ không thích vì con bé cứ líu ríu với mình.

Có lần con bé ốm, mặt cứ lờ đờ, chắc nó sốt đỏ cả mặt. Mình lấy tay đặt lên trán nó xem sao thì Chíp về. Mình tự nhiên giật thót. Tình ngay lý gian.

Chíp bảo mình đưa Trang về, đi xe Chíp. Con bé mệt cứ tự vào lưng mình.

Quay lại thấy em đang ngồi trước máy tính. Bạn em vẫn chưa về. Mình ôm em từ sau hỏi:

– Sao thế?

– Chả sao. Anh đi lâu nhỉ?

– Mới 20p mà.

– 20 Phút làm được đầy việc đấy…

– Anh lâu hơn. Em thử không?

Chíp cắn mình tím cổ. Hóa ra Chíp ghen cũng đáng yêu phết.

Sau vụ đấy mình cũng giữ khoảng cách với Trang, nhưng con bé lại cứ lấn tới. Có hôm nó làm đồ ăn cho cả mình. Hôm thì đòi mình đưa về lấy cớ đi bus đông. Lại còn nói trước mặt Chíp và mẹ Vi.

Chíp thì ngọt nhạt bảo anh Mốc nhà chị galang lắm đấy không nỡ từ chối em đâu. Lại còn chưa có người yêu đâu Trang ạ. Con bé càng thích. Giả vờ e thẹn nữa…

Mình lạnh hết cả người…

Con bé nhắn tin bảo thích mình. Mình không rep.

Vì cái Trang mình ít ra shop hơn. Dạo này có mấy cái đồ án nên cũng bận. Con Minh bé dẫn Trang về nhà ăn cơm, méo biết ai đầu têu. Mình có kêu ca với Chíp dạo này hơi mệt, đồ án đang lụt nên không qua gặp em được. Mà mình bị lụt thật, thông mãi không xong.

Ở XD có câu là khi đồ án lên tiếng thì người yêu cũng phải im mồm.

Tới bữa cơm Minh bé gọi mình ra ăn cơm, định không ra ăn để dành bụng tối rủ Chíp đi ăn linh tinh nhưng thấy đói đói lại ra ngồi. Mình hỏi con Trang mấy cái việc linh tinh ở cửa hàng. Con bé cứ ỏn ẻn còn kể lể nay em nấu cơm đấy.

Đang cơm thì cạch, Chíp tới, xách theo đống đồ ăn vặt. Đúng lúc con Trang đang gắp thức ăn cho mình.

Tiêu rồi.

– Em tưởng anh mệt. Mẹ gửi cho ít đồ.

– Chíp ngồi ăn cơm cùng đi. Mình gãi đầu…

– Em không đói, đang no, đến cổ rồi.

Chíp với tay cầm điện thoại của mình, giọng cộc lốc:

– Em mượn.

Mình để Chip biết pass điện thoại. Đợt đấy đang dùng con ip5…

Mải quá chưa xóa tn con Trang tỏ tình.

– Em bận, về trước nhé. Trang ở lại ăn cơm nhé em.

– Anh đưa về. Mình chạy theo…

Chíp có tật rất xấu nhé. Cắn cùn. Đôi khi thích quá thưởng nóng cho mình một vết ở mặt. Lần này thì thưởng nóng hơi nhiều. Mình kêu oai oái…

Hai đứa đi bộ trong công viên Linh Đàm…

Chíp thở dài: Anh làm em lo lắng. Ai tốt với anh thì anh cũng chấp nhận hết à?

Mình im lặng, siết tay em…

– Anh quên xóa tin nhắn đấy.

– Anh giữ lại để khoe em.

– Ít ra anh cũng có giá đấy. Em giữ chặt vào.

– Em tự biết em ở đâu. Anh thích làm gì thì làm.

Sợ nhất mấy câu anh thích làm gì thì làm. Chí mạng cực lớn.

Đưa Chíp lên trên Tạ Hiện ăn chim nướng mua thêm ít ô mai để tối xem phim. Nay Chíp ngủ với Minh bé, mẹ Vi ok rồi. Gần đây nếu không về nhà bên Eco, Chíp có thể ở bên bà ngoại hoặc sang ngủ cùng Minh bé. Mình cũng được phép ở bên nhà bà nếu có Bi. Tất nhiên phải xin phép đầy đủ.

Hai đứa về nhà lúc hơn 11h. Chíp tự nhiên kéo mình lại hôn ngay hầm để xe. Mình khá bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình đáp lại. Mấy khi em chủ động phải tranh thủ hí hí…

Lúc Chíp buông ra thì thấy Trang đi qua lí nhí bảo chào anh em về không chào Chíp.

Chíp giả vờ xấu hổ đi trước.

– Chắc đợi anh về để đưa về nhà đấy. Anh không xót à?

– Có chứ. Anh đi liền…

– Giám đi em cắt.

Mình cười ha hả. Hóa ra bài của Chíp. Vẫn là Chíp cao tay.

Trang làm được thêm tháng thì nghỉ vì bảo đi làm xa. Trước thì chả thấy kêu ca gì.