“Tách.” Tiếng chụp ảnh vang lên.
“Nghe nói cậu ấy có bạn gái rồi mà, Giản Kiều tỏ tình vậy có ổn không nhỉ?” Một giọng nói đầy ẩn ý vang lên.
Tưởng Vọng Thư đỡ Đoạn Di ngồi thẳng dậy, Đoạn Di vừa mở mắt, mọi người liền nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn một nam phụ si tình.
“Soái ca, chia buồn nhé.” Cô gái nói móc lúc nãy lại lên tiếng.
Đoạn Di lầm bầm: “Sao thế…”
Tưởng Vọng Thư: “Thịnh Vân Trạch đến rồi, đang ở một mình với Giản Kiều kìa, nữ thần của cậu chắc chắn sắp tỏ tình rồi.”
Đoạn Di chống tay lên bàn, nhìn thấy Thịnh Vân Trạch và Giản Kiều dưới ánh đèn đường.
Giản Kiều quay lưng về phía cậu, Đoạn Di chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài thẳng mượt như thác nước của cô.
“A Trạch, hôm nay là sinh nhật mình, cậu không chúc mình sinh nhật vui vẻ sao?” Khi đối mặt với Thịnh Vân Trạch, Giản Kiều có chút e lệ.
“Sinh nhật vui vẻ.” Thịnh Vân Trạch nói.
Giản Kiều thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nín thở: “Cậu không tặng quà sinh nhật cho mình sao?”
Thịnh Vân Trạch hai tay trống trơn, hắn vốn dĩ không phải đến dự tiệc sinh nhật của Giản Kiều, cũng không nghĩ đến chuyện tặng quà.
Giản Kiều tự biên tự diễn: “Haha, mình không có ý định đòi quà đâu.” Cô khẩn trương liên tục vuốt ve mái tóc dài của mình, sau đó ngẩng đầu, nhìn Thịnh Vân Trạch thật sâu.
“Thịnh Vân Trạch, mình thích cậu từ hồi cấp hai đến giờ, cậu thấy mình thế nào?”
“Rất tốt.” Thịnh Vân Trạch đáp.
Tim Giản Kiều đập thình thịch: “Rất tốt… là tốt kiểu nào? Làm bạn gái cậu thì được không?”
Thịnh Vân Trạch không chút do dự nói: “Giản Kiều, cậu rất tốt, đừng lãng phí thời gian với tớ nữa.”
Sắc mặt Giản Kiều nháy mắt trắng bệch.
Sau một lúc lâu, cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Có phải cậu… vẫn còn thích người đó?”
Thịnh Vân Trạch thản nhiên đáp: “Chúng tôi không học cùng trường.”
Năm lớp chín thi chuyển cấp, trường Phụ Trung được chọn làm địa điểm thi.
Học sinh lớp chín của bảy trường cùng thi chung ở Phụ Trung, Thịnh Vân Trạch ở phòng thi thứ hai lầu ba dãy nhà thực hành, ở đó hắn đã gặp một thiếu niên đặc biệt.
Cậu mặc áo khoác đồng phục buộc ngang hông, màu xám xen lẫn màu đỏ, là đồng phục của trường Thái Hòa, không phải học sinh trường này.
Dáng người mảnh khảnh, đang dựa vào cửa lớp 10 nói đùa cùng bạn bè.
Nửa bên mặt cậu in trong mắt Thịnh Vân Trạch, rực rỡ động lòng người, khiến hắn nhớ mãi không quên, kỳ thật cũng chẳng có gì to tát––Hắn thấy cậu cười vui vẻ như vậy, trong lòng không khỏi nghĩ: Có gì đáng cười chứ?
Giản Kiều rưng rưng nước mắt: “Mình thích cậu bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ cậu chưa từng có chút rung động nào với mình sao?”
Thịnh Vân Trạch thở dài: “Không có. Giản Kiều, trước kia không có, hiện tại không có, sau này cũng càng không có.”
Nghe hắn nói vậy, Giản Kiều như bị dao đâm, giọng nói bất giác cao vυ't: “Sao cậu biết sau này không có!”
Thịnh Vân Trạch sững người, lời nói ra như thể tự nói với chính mình: “Hình như… tớ đã có người mình thích rồi.”
Giản Kiều sững sờ tại chỗ, như bị sét đánh trúng.
“Tới rồi tới rồi kìa!” Tưởng Vọng Thư lay Đoạn Di: “Mau tỉnh lại!”
Đoạn Di ngây ngốc nhìn Thịnh Vân Trạch, Tưởng Vọng Thư không chút do dự bán đứng bạn: “Hội trưởng Thịnh, phiền cậu đưa cậu ấy về ký túc xá nhé, lát nữa bọn tôi còn chuyển địa điểm.”
Nói rồi móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa ký túc xá: “Chỉ còn một chiếc thôi, mở xong cậu để dưới thảm chùi chân trước cửa là được.”
Thịnh Vân Trạch từ chối Giản Kiều, đi thẳng đến bên cạnh Đoạn Di.
Nhận lấy chìa khóa, Tưởng Vọng Thư lại lo lắng: “Đoạn Di có đi được không vậy? Hay là gọi xe về nhỉ?”
Thịnh Vân Trạch nói: “Cổng trường ở ngay đối diện kia kìa, cậu định gọi xe gì?”
Tưởng Vọng Thư làm động tác “mời”: “Hội trưởng đi thong thả.”
Đoạn Di được Thịnh Vân Trạch đỡ, loạng choạng bước đi.
Tiếng nhạc xập xình trong quán đồ nướng càng lúc càng nhỏ, thay vào đó là tiếng còi xe inh ỏi trên đường.
Đoạn Di gần như treo cả người lên Thịnh Vân Trạch, đi được hai bước lại kéo hắn lại hai bước.
Đến cổng trường, cậu lại không muốn đi nữa: “Mình không đi đâu, cậu kéo mình khó chịu lắm.”
Thịnh Vân Trạch: “Khó chịu thì nhịn.”
Đoạn Di đứng thẳng người: “Sao cậu lại như vậy?”
Mắt cậu trợn to như mèo con, trong con ngươi phản chiếu hình bóng của Thịnh Vân Trạch.
Thịnh Vân Trạch nhớ đến dáng vẻ thân mật của cậu và Giản Kiều, không hiểu sao có chút bực bội.
Đoạn Di “đánh trống bỏ dùi” trước: “Cậu đồng ý với Giản Kiều rồi sao?”
Thịnh Vân Trạch: “Sao, cậu còn quan tâm đến chuyện tình cảm của bạn học nữa hả?”
Đoạn Di buồn bực cúi đầu, trong mắt Thịnh Vân Trạch, hành động này chính là: Yêu Giản Kiều đến chết đi sống lại.
Hắn nghe nói Đoạn Di theo đuổi Giản Kiều hai năm nay đều không thành công.
Chậc!
Thích Giản Kiều đến thế sao?
Đoạn Di không muốn tiếp tục đề tài về Giản Kiều nữa, uể oải dựa vào vai Thịnh Vân Trạch.