Alpha Này Sao Lại Như Vậy

Chương 26

Động tác tự nhiên đến mức khiến Thịnh Vân Trạch ngẩn người.

Dựa không thoải mái, Đoạn Di còn cọ cọ đầu, cái đầu nhỏ như chú cún con dụi qua dụi lại.

Thịnh Vân Trạch vỗ nhẹ lên đầu cậu: “Đừng lộn xộn nữa.”

Đoạn Di: “Mình đi không nổi, cậu cõng mình đi.”

Cậu loạng choạng xoay người tại chỗ, sau đó tìm thấy một chiếc ghế đá ưng ý, vội vàng leo lên, đứng thẳng người, đứng hiên ngang nhìn xuống Thịnh Vân Trạch.

“Cậu lại đây cõng mình.”

Thịnh Vân Trạch ngẩng đầu, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, có thể nhìn thấy gò má ửng đỏ của Đoạn Di, hắn cảm thấy cậu thật sự say đến hồ đồ rồi.

“Đoạn Di, cậu say rồi đấy.”

Đoạn Di nào có quan tâm, đợi mãi không thấy hắn động đậy bèn huơ huơ tay với hắn: “Nhanh lên.”

Thịnh Vân Trạch đứng im một lúc, sau đó đi đến trước mặt Đoạn Di. Cậu ra hiệu cho hắn quay người lại, Thịnh Vân Trạch không muốn đôi co với tên say xỉn này, đang định xoay người thì đối phương đột ngột nhảy lên lưng hắn.

Thịnh Vân Trạch suýt nữa không giữ được thăng bằng, loạng choạng một cái, bất đắc dĩ nói: “Nặng muốn chết.”

Đoạn Di cựa quậy trên lưng hắn, sau đó đưa hai tay ôm lấy vai hắn, vùi mặt vào sau gáy hắn hít một hơi thật sâu pheromone của hắn.

Lạnh lẽo như tuyết, tinh khiết thanh lãnh, chẳng những không khiến đầu óc choáng váng của cậu tỉnh táo hơn chút nào, ngược lại càng khiến cậu say mê pheromone của Thịnh Vân Trạch, đồng thời thân thể cũng có phản ứng.

Thịnh Vân Trạch bỗng nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh, giống như có thứ gì đó trên người Đoạn Di đang thu hút hắn, giống như bản năng nguyên thủy vậy.

Cảm giác này thật kỳ quái, nhưng cặp vợ chồng đã đánh dấu lẫn nhau sẽ không thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ biết, đây là sức hút bản năng nhất giữa Alpha và Omega của mình.

Nhưng Thịnh Vân Trạch còn quá trẻ, hắn chưa từng đánh dấu Omega, hơn nữa cho đến giờ phút này vẫn luôn cho rằng Đoạn Di là Alpha, hắn không biết Đoạn Di đã thuộc về hắn, là Omega của hắn.

Đoạn Di ôm chặt lấy hắn, Thịnh Vân Trạch có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.

Mới hơn tám giờ tối, trong trường vẫn còn học sinh, nhìn thấy Thịnh Vân Trạch cõng Đoạn Di, mấy nữ sinh hét lên một tiếng kinh ngạc, sau đó vội vàng rời đi.

Thịnh Vân Trạch không cần nghĩ cũng biết, trên diễn đàn trường học nhất định lại xuất hiện thêm nhiều lời đồn đại kỳ quái.

Đoạn Di mơ màng ngả người trên lưng hắn.

Thịnh Vân Trạch đi được vài bước, Đoạn Di đột nhiên lên tiếng: “Này, Thịnh Vân Trạch.”

Thịnh Vân Trạch không muốn để ý đến cậu.

Đoạn Di lầm bầm: “Cậu… thích Giản Kiều có phải không?”

Thịnh Vân Trạch bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bực bội, thầm nghĩ: Cậu thật sự quan tâm đến Giản Kiều như vậy sao? Vậy còn tôi thì sao?

–– Tại sao lại tỏ vẻ thích tôi như vậy, sau đó lại như bình thường theo đuổi Giản Kiều?

Hắn nhớ lại dáng vẻ thân mật giữa cậu và Giản Kiều vừa rồi, trong lòng càng thêm khó chịu.

“Sao phải nói cho cậu biết?” Thịnh Vân Trạch lạnh nhạt đáp.

Đoạn Di không hài lòng với câu trả lời này, tiếp tục gặng hỏi: “Cậu… có thích Giản Kiều không?”

Thịnh Vân Trạch im lặng một lúc: “Không thích.”

Đoạn Di “hì hì” cười, âm thanh lọt vào tai Thịnh Vân Trạch lại chói tai như gai nhọn đâm vào lưng, giống như đang khẳng định tình cảm sâu đậm của Đoạn Di dành cho Giản Kiều vậy.

Cậu say đến mức đầu óc choáng váng, ngửi thấy pheromone của Thịnh Vân Trạch, cảm thấy dễ chịu liền muốn vươn vai một cái.

Thịnh Vân Trạch hỏi: “Vậy còn cậu, thích Giản Kiều có phải không?”

Đoạn Di giống như đã ngủ thϊếp đi, không trả lời.

Sắc mặt Thịnh Vân Trạch tối sầm lại, không tiếp tục ép hỏi nữa nhưng biểu cảm vẫn khó coi.

Về đến ký túc xá, Đoạn Di chậm chạp lăn lên giường mình.

Thịnh Vân Trạch mặt không cảm xúc nhìn cậu một lúc, sau đó dời mắt sang bàn học của cậu.

Trên bàn toàn là truyện tranh và tiểu thuyết, còn có một chiếc máy tính bảng để vẽ, có thể thấy cậu thật sự rất thích vẽ vời.

Đoạn Di trở mình trên giường, áo khoác bị cậu cởi ra phân nửa, để lộ chiếc áo thun bên trong.

Vạt áo bị vén lên, lộ ra nửa bụng nhỏ trắng nõn trước mắt Thịnh Vân Trạch, khiến ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm.

Khuôn mặt Đoạn Di có chút phúng phính, tuy đã mười bảy tuổi học lớp mười hai rồi, nhưng nhìn qua vẫn giống như học sinh cấp hai mười lăm tuổi, non nớt, trắng trẻo mập mạp, da thịt trắng như tuyết, chỉ cần véo nhẹ một cái là đỏ ửng lên, nhìn rất đáng yêu.

“Đoạn Di, mặc áo vào đi.” Thịnh Vân Trạch ngồi bên giường nói.

Đoạn Di nằm trên giường, đôi mắt long lanh nước, đôi môi hé mở, ướŧ áŧ mọng nước: “Chồng ơi…”

Ánh mắt Thịnh Vân Trạch tối sầm lại: “Cậu gọi tôi là gì cơ?”

Đoạn Di mơ một giấc mơ.

Bầu trời xám xịt, một căn biệt thự trắng toát, sân trước lát đá cẩm thạch, trong sân có hai đứa trẻ.

Ngoại hình giống hệt nhau, khoảng năm tuổi, là một cặp song sinh.

Một đứa có nốt ruồi lệ ở mắt trái, một đứa có nốt ruồi lệ ở mắt phải, ngoài ra không còn gì khác biệt.