Alpha Này Sao Lại Như Vậy

Chương 24

Giản Kiều buồn bã.

Người bạn nhìn sang Đoạn Di, ghé sát tai Giản Kiều nói nhỏ: “Hay là cậu đi xem Đoạn Di thế nào đi, cậu ấy có vẻ buồn lắm, mình thấy cậu ấy khóc nữa.”

Giản Kiều quay đầu, vẻ mặt khó xử: “Nhưng… mình với cậu ấy chỉ là bạn, mình an ủi thế nào được…”

Người bạn: “Thật ra mình thấy Đoạn Di rất tốt, là Alpha, gia đình lại giàu có, còn đẹp trai, cao ráo nữa. Mặc dù đôi khi hơi ngốc, nhưng mà rất đáng yêu.”

Nghĩ ngợi một chút, cô nàng bổ sung: “Chỉ có điều thành tích học tập hơi kém, nhưng cậu ấy vẽ đẹp mà, chắc chắn sau này sẽ thi vào Học viện Mỹ thuật, với năng lực của cậu ấy thì đủ điểm thôi, thêm nữa gia đình còn có điều kiện, nhét chút tiền là vào được. Học viện Mỹ thuật cũng là trường top đấy. Mà con nhà giàu thì cần gì phải học giỏi làm gì? Quan trọng nhất là cậu ấy thích cậu, tại sao cậu lại bỏ qua người thích mình mà đi theo đuổi đóa hoa cao ngạo trên núi kia chứ? Chinh phục hắn ta khiến cậu thấy sung sướиɠ lắm hả?”

Giản Kiều: “Tớ biết cậu nói gì mà. Nhưng mình đâu phải thích tiền của Đoạn Di. Con người cậu ấy tốt, tớ cũng muốn làm bạn với cậu ấy, nhưng mà chỉ là không thích thôi.”

Người bạn: “Thịnh Vân Trạch thì tốt chỗ nào chứ? Chỉ là học giỏi, đẹp trai cực phẩm, ngày nào cũng được nhận thưởng, nhân phẩm tốt, giữ mình trong sạch, lạnh lùng, bí ẩn, ngầu lòi, kiểu người thích làm lơ người khác như cậu ta các cậu cũng mê như điếu đổ, gia cảnh tốt…”

Liệt kê một hồi, cô bạn im lặng: “Hình như… cũng ưu tú thật…”

Giản Kiều do dự một lát, không chịu được nữa liền đứng dậy.

“Đoạn Di uống bao nhiêu rồi? Sao cậu không để ý cậu ấy chút nào, tửu lượng cậu ấy kém lắm.”

Giản Kiều ngồi xuống bên cạnh Đoạn Di, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Tưởng Vọng Thư vẫn luôn cho rằng Đoạn Di đau lòng vì tình, thở dài lắc đầu: “Kiều muội muội, cậu hỏi tôi? Sao cậu không tự hỏi mình xem, tiểu Đoạn chỉ có một lòng hướng về cậu, nhìn mà cũng đau lòng.”

Giản Kiều thở dài: “Cậu ấy sao lại cố chấp như thế chứ, thích một cô gái khác không tốt sao?”

Cô lo lắng hỏi Đoạn Di: “Cậu nói xem cậu thích mình chỗ nào, mình sửa còn không được sao?”

Tưởng Vọng Thư vội vàng xen vào: “Cậu ấy chỉ thích cậu không thích ai khác.”

Giản Kiều trợn mắt: “Xéo!”

Người bạn đột nhiên đứng dậy, chạy xộc đến bên cạnh Giản Kiều, kéo áo cô.

Giản Kiều đang định hỏi xem sao thì vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thiếu niên Alpha dáng người cao ráo đứng đối diện bên kia đường.

Khí chất lạnh lùng, hình như vừa mới đến, mặc áo khoác đồng phục trường Nhị Trung, quần jean ống suông, ống quần xắn lên vài vòng, đi giày thể thao.

Giản Kiều mừng rỡ: “Vân Trạch!”

Sau đó, mặt cô đột nhiên đỏ bừng, lại nghĩ: Liệu Thịnh Vân Trạch có đọc tin nhắn của mình không nhỉ?

Cô bạn “woa” một tiếng, lẩm bẩm: “Đến thật rồi kìa, mình còn tưởng cậu ta không đến.”

Thịnh Vân Trạch nhìn Giản Kiều và Đoạn Di.

Không hiểu sao, Giản Kiều đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Thịnh Vân Trạch có chút lạnh lùng, khiến cô sởn gai ốc, vô thức đứng thẳng người, giữ khoảng cách với Đoạn Di.

Đoạn Di mềm oặt ngã xuống bàn.

“Cậu đến rồi à…” Giản Kiều ngượng ngùng lên tiếng: “Cậu muốn ăn gì, mình kêu thêm chủ quán làm?”

“Tớ không ăn.” Thịnh Vân Trạch đi thẳng đến trước mặt Đoạn Di, Tưởng Vọng Thư vội vàng lên tiếng: “Hội trưởng Thịnh, cậu ấy say rồi, cậu tìm Đoạn Di có việc gì à?”

“Mình có thứ để ở chỗ cậu ấy.” Thịnh Vân Trạch nói ngắn gọn.

Tưởng Vọng Thư im bặt.

Kỳ thật tính Thịnh Vân Trạch khá lạnh lùng, ngày thường Đoạn Di toàn kể xấu hắn trước mặt cậu, hại cậu cứ ngỡ mình với Thịnh Vân Trạch không có khoảng cách.

Kết quả giờ nhìn lại, toàn thân hoa khôi trường Nhị Trung toát ra khí chất “người lạ chớ gần”, Tưởng Vọng Thư không dám nói lời nào.

“Cái kia… Hội trưởng, cậu định đưa Đoạn Di về à?”

Tưởng Vọng Thư thấy Thịnh Vân Trạch đỡ Đoạn Di dậy, vội vàng lên tiếng.

Giản Kiều tim đập thình thịch, hỏi: “Hay là ăn chút gì đó rồi về, lát nữa tụi mình có thể về trường cùng nhau.”

Cô nhìn chằm chằm sườn mặt Thịnh Vân Trạch, lấy hết can đảm nói: “A Trạch, mình còn vài lời muốn nói với cậu, cậu đợi mình mấy phút được không?”

Tưởng Vọng Thư vừa nhìn đã biết Giản Kiều muốn tỏ tình, liền lôi Đoạn Di đi về phía sau: “Hai người cứ từ từ trò chuyện, tôi đưa Đoạn Di sang bàn khác.”

Vừa ngồi xuống, nhóm bạn 1234 liền túm tụm lại, giả vờ uống rượu ăn đồ nướng, nhưng ánh mắt thì cứ liếc về phía Giản Kiều.

Trong số bạn bè của cô, ngoài bạn học cùng trường còn có cả bạn trường khác, phần lớn là học sinh trường dạy nghệ thuật, học âm nhạc với ca hát, đều là những người rất lãng mạn.

Nhìn thấy Thịnh Vân Trạch, mắt các cô đều sáng rực.

“Là hot boy trường Nhị Trung đấy, trước giờ mình chỉ xem ảnh cậu ta trên diễn đàn thôi.”

“Không ngờ nhìn ngoài đẹp trai hơn trên ảnh nhiều, đẹp trai quá đi mất.”