Alpha Này Sao Lại Như Vậy

Chương 16

“Giản Như Bình, mời ra cửa rẽ trái.”

“Wow…” Tưởng Vọng Thư ghé sát vào cửa sổ lớp học: “Gay cấn đấy.”

Hách San San ghé sát vào: “Sao tao lại thấy cảnh tượng này quen quen thế nhỉ?”

Cô nàng hỏi: “Giản Kiều tìm Đoạn ban làm gì vậy?”

Hội bạn cùng lớp 1 2 3 4 cộng thêm Phương Vân trong nháy mắt đã xếp chồng lên nhau như tháp, chen chúc bên cửa sổ.

Tưởng Vọng Thư: “Tại vì Đoạn ca đào hoa quá đấy.”

Phương Vân: “Đoạn ban thâm tình thật đấy, vẫn chưa quên được Giản Kiều.”

Tưởng Vọng Thư: “Nói như thế là sai rồi, quan hệ của cậu ta và Giản Kiều không thể dùng hai chữ ‘nữ thần’ và ‘lốp xe dự phòng’ đơn giản như vậy để hình dung được.”

Phương Vân: ?

Tưởng Vọng Thư: “Cậu lớp 12 mới học chung với Đoạn Di đúng không, trước kia cậu ta học chung lớp với Giản Kiều tận hai năm. Giản Kiều là cán sự văn nghệ lớp chúng ta, vừa biết múa vừa biết đàn piano, Đoạn Di thích kiểu con gái tóc tai thướt tha như mì sợi ấy. Ban đầu, hai người họ là kiểu quan hệ theo đuổi và được theo đuổi bình thường. Sau này, khi Giản Kiều biết chuyện của Đoạn Di và Nam Dã…”

Cậu ta dùng vẻ mặt khó diễn tả thành lời: “Kể từ đó, Giản Kiều và cậu ta tuy vẫn chơi thân với nhau, nhưng lại có chút tình cảm ‘mẹ hiền con thơ’. Cậu biết đấy, mặc dù là Alpha, nhưng Đoạn ban không hề hung dữ, trái lại còn khiến người khác không nhịn được có tình mẫu tử, có lẽ đây là là nãi A trong truyền thuyết.”

Phương Vân suy nghĩ một hồi, cảm thấy khá tán đồng: “Đúng là vậy thật.” Rồi bổ sung: “Ngốc nghếch, đáng yêu thật đấy, không giống với những lời đồn mà tôi nghe được trước kia. Trước khi học chung lớp, trong lòng tôi, cậu ta là một tên côn đồ học đường, thích làm màu.”

Tưởng Vọng Thư: “Vậy còn bây giờ thì sao?”

Phương Vân hùng hồn tuyên bố: “Là cục cưng của mẹ!”

“Đoàn trưởng tới rồi kìa, giải tán giải tán.” Hách San San vội vàng xua đuổi mọi người.

Thịnh Vân Trạch ngồi vào chỗ của mình, Tưởng Vọng Thư chạy vội về chỗ ngồi, Hách San San hỏi: “Tình tay ba, Đoàn trưởng chắc chắn đã nhìn thấy Đoạn Di với Giản Kiều rồi nhỉ.”

Phương Vân: “Phiền phức rồi.”

Tưởng Vọng Thư vuốt vuốt cằm: “Đúng là phiền phức thật, harem của hoa khôi tự sinh tự diệt rồi.”

Phương Vân: “…”

Tưởng Vọng Thư: “Chuyện tình cảm của ba người bọn họ rối rắm phức tạp thật đấy, đến giờ tao vẫn không biết ai mới là người bị cắm sừng.”

“Nữ thần của mày tìm mày làm gì thế?”

Đoạn Di tay xách ly trà sữa quay trở lại, Tưởng Vọng Thư thò đầu ra nhìn: “Lúc nãy hai người bị Đoàn trưởng bắt gặp rồi.”

“Bắt gặp thì bắt gặp chứ sao, Giản Kiều cầu còn không được ấy chứ.” Đoạn Di nói: “Tuần này cậu ấy sinh nhật, rủ chúng ta đến quán “Cao Khảo” ăn mừng, kêu gọi cả Thịnh Vân Trạch nữa.”

Tưởng Vọng Thư: “Tao không đi rủ rê hoa khôi đâu, nhiệm vụ gian nan lắm, mày đi đi.”

Đoạn Di bĩu môi: “Tao cũng không đi.”

Tuy nói vậy, nhưng sau khi tan học, Đoạn Di vẫn lê la đến bên cạnh Thịnh Vân Trạch, lấy cán chổi huých huých vào người hắn: “Ê.”

Hôm nay, cậu và Thịnh Vân Trạch là học sinh trực nhật ở lại dọn dẹp vệ sinh lớp học. Thịnh Vân Trạch phụ trách lau cửa sổ và bảng đen, còn Đoạn Di phụ trách quét nhà.

Trong lớp học trống không, những chiếc ghế đều được úp lên trên bàn, ánh đèn trắng sáng trưng hắt xuống từ trên cao.

Thịnh Vân Trạch nghiêng đầu: “Chuyện gì?”

Đoạn Di: “Giản Kiều mời cậu tham dự tiệc sinh nhật của cậu ấy.”

Thịnh Vân Trạch: “Ờ.”

Đoạn Di: “Vậy cậu có đi không?”

Thịnh Vân Trạch: “Buổi chiều cậu đã nói chuyện này với cô ấy rồi à?”

Đoạn Di châm chọc: “Phải, sung sướиɠ lắm đúng không? Cậu ấy muốn tìm cậu, không phải tìm tôi.”

Thịnh Vân Trạch: “Cậu thích cô ấy?”

Đoạn Di cứng họng.

Thích…

Đúng là cậu thích Giản Kiều thật.

Giản Kiều đa tài đa nghệ, tính cách hoạt bát, thẳng thắn, hòa đồng với mọi người.

Nói cậu thích cô ấy cũng giống như việc thích một bức tranh đẹp, một đóa hoa rực rỡ vậy.

Cậu đã thích cô ấy hai năm rồi, cũng đâu thể nói không thích là không thích ngay được.

Hơn nữa quan hệ của cậu và Giản Kiều rất tốt, cho dù tình yêu không còn, thì tình bạn vẫn có thể kéo dài – Tình cảm giữa cậu và Nam Dã chính là như vậy.

Ngoài kia, cơn mưa phùn vẫn tí tách rơi.

Đoạn Di bỗng bừng tỉnh, giật bắn mình lùi về phía sau một bước: “Mẹ kiếp! Hù chết người ta!”

Cách cậu một lớp kính cửa sổ, Nam Dã đứng ở bên ngoài: “Vừa rồi tớ gõ cửa sổ, cậu mải ngẩn ngơ nên không nghe thấy.”

Không biết vì sao Đoạn Di lại có chút chột dạ: “Sao cậu còn chưa về ký túc xá? Lớp 11 tan học sớm hơn chúng ta nửa tiếng mà.”

Nam Dã: “Không mang ô, ngoài kia mưa to rồi, qua tìm cậu cùng về.”

Đoạn Di: “Tớ chỉ có một cái ô.”

Nam Dã: “Vừa hay, hai chúng ta dùng chung.”

Trong đầu Đoạn Di lóe lên một suy nghĩ: Vậy Thịnh Vân Trạch thì sao? Cậu ấy có mang ô không?

Nam Dã đẩy cửa sổ bước vào, động tác nhẹ nhàng như bay: “Quét dọn xong chưa?”