Alpha Này Sao Lại Như Vậy

Chương 17

Đoạn Di: “Chưa, cậu không có bạn nào để mượn ô sao?”

Nam Dã: “Cũng có. Nhưng mà tớ muốn về chung với cậu, cho dù họ có đưa ô, tớ cũng sẽ không nhận đâu.”

Đoạn Di: “…”

Nam Dã quay đầu lại, nhìn thấy Thịnh Vân Trạch.

Chiều cao của hai người tương đương nhau. Ánh mắt của Thịnh Vân Trạch vẫn luôn dừng trên bảng đen, không hề liếc mắt nhìn sang phía này.

Nam Dã lẩm bẩm: “Sao cậu lúc nào cũng ở cùng cậu ta vậy, lần nào đến tìm cậu tớ cũng thấy cậu ta.”

Đoạn Di mất kiên nhẫn: “Giáo viên chủ nhiệm xếp trực nhật đấy, cậu không vui thì đi tìm thầy ấy mà nói.”

Nam Dã vừa đi vòng quanh cậu vừa làm nũng, giúp Đoạn Di sắp xếp sách vở vào cặp.

Đoạn Di do dự một lát: “Đoàn trưởng, tôi về trước nhé?” Sau đó nghĩ ngợi gì đó: “Cậu có ô không?”

Thịnh Vân Trạch quay lưng về phía hai người họ, không nói lời nào.

Nam Dã khoác vai Đoạn Di kéo đi: “Nhanh lên, tớ đói chết rồi, tí nữa cùng tớ đi siêu thị nhé, trễ là đóng cửa đấy.”

Đoạn Di bị cậu ta lôi kéo ra khỏi lớp học.

Trong phút chốc, căn phòng học rộng lớn trở nên yên ắng.

Thịnh Vân Trạch lau bảng đen với tốc độ ngày càng chậm, sau đó dừng hẳn lại ngay trước mặt, im lặng hồi lâu, rồi buông miếng lau bảng xuống, thu dọn cặp sách.

Chờ mưa nhỏ hơn một chút rồi về vậy.

Hắn tùy ý dựa vào tường lấy sách ra đọc, kết quả đọc mà trong lòng bồn chồn, không thể tập trung: Hay là về thẳng nhà luôn cho rồi.

Thịnh Vân Trạch ngẩng đầu lên, sân trường ngoài kia chìm trong màn mưa bụi mịt mù. Hắn vừa định cất bước, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen trong mưa, không những không bung ô, mà còn đang tiến về phía hắn.

Bất thình lình, Đoạn Di xuất hiện trước mặt hắn, giũ giũ mái tóc ướt nhẹp, giống hệt chú cún con.

“Lạnh chết mất!” Cậu bỏ chiếc cặp đang úp trên đầu xuống, nhìn thấy Thịnh Vân Trạch, hai mắt bỗng sáng lên: “May quá cậu vẫn còn ở đây!”

Trên mặt Thịnh Vân Trạch hiếm khi xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã che giấu đi: “… Sao cậu quay lại đây làm gì?”

Đoạn Di: “Tớ đến đón cậu về!”

Thịnh Vân Trạch: “Đón tôi?”

Đoạn Di gật đầu: “Ừm ừm ừm!”

Thịnh Vân Trạch lùi về phía sau một bước, vẻ mặt khó hiểu, muốn nói lại thôi: “Xin lỗi chứ, cho hỏi ô của cậu đâu?”

Đoạn Di không hề nhận ra có gì đó sai sai, ngây thơ nói: “Tớ đưa ô cho Nam Dã che rồi, nên tớ mới có thể quay lại đón cậu.”

Thịnh Vân Trạch: “…”

Mắt Đoạn Di sáng rực, một lúc sau mới phản ứng kịp, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói kia, hỏi chính mình: “Vậy… vậy chúng ta về bằng cách nào?”

Thịnh Vân Trạch: “…”

“Ngốc.”

Hắn đưa tay che mặt.

Ngoài dãy phòng học, mưa to như trút nước.

Sự cô đơn của một người, trở thành nỗi quạnh quẽ của hai người.

Đoạn Di ngồi xổm trên đất, Thịnh Vân Trạch dựa vào tường, ánh đèn của quảng trường trước trường hắt bóng hai người dài thườn thượt, in trên bức tường, dựa sát vào nhau không một kẽ hở.

“Tôi không đợi được nữa!” Đoạn Di bực bội căm tức, im lặng suốt năm phút, cuối cùng cũng đưa ra giải pháp đầu tiên: “Hay là chúng ta cứ liều mình chạy về vậy.”

Thịnh Vân Trạch thản nhiên: “Tôi không muốn.”

Đoạn Di: “Tại sao?”

Thịnh Vân Trạch: “Ngu ngốc.”

Đoạn Di bất phục: “Vừa rồi tôi còn dầm mưa chạy về đón cậu đấy!”

Thịnh Vân Trạch liếc cậu một cái: “Cậu đang cố nhắc nhở tôi xem cậu ngu ngốc đến mức nào à?”

Đoạn Di ấm ức ngồi xổm trên đất.

Cậu còn thấy áy náy với Thịnh Vân Trạch, vội vội vàng vàng chạy về đón, kết quả là cái thái độ chó má gì thế này?

Càng nghĩ càng tức, Đoạn Di cảm thấy cuộc đời thật bất công, đúng là đồ ngốc mà!

“Đang nghĩ gì đấy?”

Đoạn Di thuận miệng: “Tôi là đồ ngốc.”

Thịnh Vân Trạch khựng lại, cảm động lên tiếng: “Tôi cứ tưởng cậu đang lén mắng tôi trong lòng đấy chứ.”

Đoạn Di: “…”

Chết tiệt, đây là lần thứ hai trong tối nay cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ: “Tôi nói cậu là đồ ngốc đấy!”

Thịnh Vân Trạch: “Ồ, xúc phạm cán bộ lớp, trừ một điểm.”

Đoạn Di: “Này, cậu có còn ra cái thể thống gì nữa không vậy, lúc này rồi còn nhớ đến cái thân phận bí thư chi đoàn của cậu, tôi còn là lớp trưởng cơ mà…”

Thịnh Vân Trạch: “Nhớ rồi đấy, cậu còn dám xúc phạm cả lớp trưởng nữa hả, trừ hai điểm.”

Đoạn Di: “…”

Cậu trừng mắt nhìn Thịnh Vân Trạch, hận không thể nhìn xuyên thủng một lỗ trên mặt hắn.

Kết quả nhìn một hồi lại hết giận, vì mặt Thịnh Vân Trạch quá đẹp trai.

Làn da trắng, tóc mái hơi dài, che khuất đôi mắt, toát lên vẻ đẹp trai lười biếng mà lạnh lùng.

Đoạn Di cảm thấy hết muốn nói, dời tầm mắt sang nhìn màn mưa như trút nước.

“Móng tay cậu làm sao thế?” Thịnh Vân Trạch lên tiếng.

“Phương Vân vẽ đấy.” Đoạn Di uể oải trả lời, tâm trí đã bay về kí túc xá với ấm nước nóng hổi, bắp chân đỏ hồng vì hơi nước, a… Trong đêm mưa lạnh lẽo, vừa ngâm chân vừa uống trà, lại còn được ngắm mưa rơi bên ngoài cửa sổ, đúng là một điều hạnh phúc biết bao, thậm chí cả chậu Hello Kitty của Tưởng Vọng Thư cũng trở nên đáng yêu.