Alpha Này Sao Lại Như Vậy

Chương 15

Trong đó bao gồm cả những pha giả nai thất bại, khoe IQ thất bại, đăng ảnh selfie lên Weibo nhưng vô tình đăng cả ảnh gốc, lỡ tay nhấn like bài đăng nói xấu đồng đội, dùng nick clone giả làm fan để cãi nhau với antifan và ra sức tâng bốc bản thân, sau đó bị bóc phốt và chết chìm trong xã hội, quên mất chuyển sang nick clone nên follow tài khoản bán phim lậu, nửa đêm trèo tường ra tiệm tạp hóa mua bánh quy bị quản lý tóm sống, giả khóc trong tiệc sinh nhật của đồng đội, đọc sai chính tả, là một con cá lọt lưới của nền giáo dục bắt buộc chín năm đúng nghĩa, một nam idol với khí chất kỳ lạ.

Lượng fan chân chính đông đảo, lượng antifan còn đông đảo hơn, xứng đáng với danh hiệu “vua scandal”.

Nghĩ theo một khía cạnh nào đó, quả thật anh ta và Đoạn Di đều là do một tay mẹ ruột dạy dỗ.

Phương Vân nói: “Ai mà không biết Đoạn Thiệu Hành chứ? Anh ấy là người chồng thứ 165 của tôi đấy. Mọi người đừng có tin mấy lời đồn nhảm nhí trên mạng nói IQ của chồng tôi thấp, anh ấy chỉ là quá lương thiện, quá ngây thơ nên mới phạm phải những sai lầm nhỏ nhặt không đáng có như vậy thôi!”

Đoạn Di đổi sang tư thế nằm khác, ỉu xìu nói: “Vậy cậu đổi chồng khác đi, anh ta không phải quá ngây thơ quá lương thiện đâu, anh ta là vừa ngu vừa ngốc, mạch não của người ngây thơ không đến mức như vậy đâu.”

Phương Vân: “…”

“Đoạn ban, có phải mày là antifan của Đoạn Thiệu Hành không đấy?”

Đoạn Di: “Nói thật nhé, tiện thể nói luôn, cái nhãn hiệu LN mà anh ta làm người đại diện là nhãn hiệu do nhà anh ta sáng lập đấy.”

Phương Vân: “…”

Quả nhiên là antifan mà…

Đoạn Di nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết mưa phùn khiến tâm trạng cậu chùng xuống.

Cậu hơi nhớ Thịnh Minh và Thịnh Tịch.

Thịnh Minh là anh trai, Thịnh Tịch là em trai, hai đứa nhỏ giống nhau như đúc, không phân biệt nổi ai với ai, đều rất thông minh, giống Thịnh Vân Trạch.

Vừa nghĩ, cậu thϊếp đi lúc nào không hay.

Quả nhiên tâm trạng buồn man mác thế này quá phức tạp, không hợp với não bộ của cậu, chưa “buồn” được bao lâu đã ngủ quên mất.

Tỉnh lại vừa đúng lúc tan học, Tưởng Vọng Thư rủ cậu chơi game.

Đoạn Di không muốn chơi game chung với Tưởng Vọng Thư, tay mơ này bắn súng không có độ chính xác, bắn mấy chục phát súng mà viên nào cũng sượt qua mục tiêu, xem súng như bút vẽ, xứng đáng với danh hiệu “bậc thầy vẽ tranh viền người”.

Mỗi lần cậu mỉa mai Tưởng Vọng Thư là “bậc thầy vẽ tranh viền người”, Tưởng Vọng Thư sẽ mắng cậu là “phóng viên chiến trường”, ý là cậu trên chiến trường game chỉ là một cái camera di động, chẳng liên quan gì đến trò chơi cả.

Phương Vân làm xong bài tập, rảnh rỗi sinh nông nổi, quay sang giới thiệu cho Đoạn Di loại sơn móng tay mới mua trên mạng, màu hồng phấn rất xinh.

Đoạn Di một tay chơi điện thoại, một tay ngoan ngoãn đặt trên bàn, mặc cho Phương Vân sơn móng tay cho mình.

Lúc thì sơn màu hồng, lúc lại vẽ hình trái tim.

Hách San San huých cậu: “Đoạn ban, nhìn ngoài kia kìa.”

Đoạn Di ngẩng đầu lên, thấy Giản Kiều tay cầm ly trà sữa, đứng ở cửa sau.

Phương Vân khựng tay lại, Đoạn Di đã đứng dậy.

Hách San San cảm thán: “Tao nói này, thôi đừng thích Đoạn Di nữa.”

Phương Vân thản nhiên đáp: “Ai thích cậu ta.”

Cô cất lọ sơn móng tay còn lại, nhìn bóng lưng cao lớn, rắn rỏi của thiếu niên Alpha kia đang bước về phía cô gái xinh đẹp, rực rỡ khác, trong lòng bỗng dâng lên một tia chua xót.

“Cho cậu này.” Giản Kiều đưa ly trà sữa cho Đoạn Di.

Đoạn Di nhận lấy: “Sao cậu lại đến tìm tôi? Hối hận rồi, muốn đồng ý hẹn hò với tôi sao?”

Giản Kiều trợn mắt: “Bình thường chút đi Tiểu Đoạn, Alpha trên thế giới này chết hết thì tôi cũng không thèm hẹn hò với cậu đâu. Tình cảm giữa tôi và cậu là tình chị em tốt đẹp, tôi không có hứng thú chơi les với cậu.”

Đoạn Di chua chát lên tiếng: “Vậy cậu với Thịnh Vân Trạch ở bên nhau là trời đất tác thành sao?”

Giản Kiều khẽ hừ lạnh, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt thoáng nét u buồn: “Cậu ấy cũng có thích tôi đâu, tôi theo đuổi cậu ấy không nổi.”

Không biết vì sao, Đoạn Di lại cảm thấy đồng cảm với cô bạn.

“Vậy thì cậu nhìn tôi này, Kiều tỷ, bờ vai và vòng tay của Tiểu Đoạn mãi mãi rộng mở chào đón chị.”

Giản Kiều lại trợn trắng mắt, nói vào vấn đề chính: “Thứ bảy tuần này là sinh nhật tôi, đến quán “Cao Khảo” ăn mừng nhé, gọi cả Tưởng Vọng Thư và bạn trai cũ của cậu cùng đi.”

“Cao Khảo”, một quán BBQ nằm đối diện cổng trường cấp ba số 2 Hàng Châu.

Đoạn Di: “Gọi Nam Dã làm gì?”

Giản Kiều ngượng ngùng: “Nam Dã là để phòng ngừa cậu say xỉn, lỡ có hành động quá khích với bổn tiểu thư, khiến Thịnh Vân Trạch hiểu lầm, nhân tiện nói cho rõ, mục đích chính là muốn nhờ cậu giúp một việc, đó là gọi cả Thịnh Vân Trạch đến.”

Đoạn Di: “…”

Giản Kiều tinh nghịch nháy mắt: “Nếu cậu thật lòng yêu mến tôi, chi bằng giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này đi. Sao cậu không thể hóa tình yêu nhỏ bé thành tình yêu to lớn, giúp tôi theo đuổi Thịnh… Thịnh Thư Hoàn chứ, Đoạn Phi!”