Tư Thần có thể cảm giác được Trường Sinh Uyên vui sướиɠ ở trong người mình đang bơi vòng vòng: “Mẹ ơi, ăn ngon!”
“Vui lắm!”
Không biết vì sao, trong lòng Tư Thần dâng lên một cảm giác thỏa mãn như đạt được một thành tựu.
Nhân từ, đồng cảm, tận tâm; những tình cảm cao cấp nhất luôn là hi sinh bản thân mình vì người khác.
Tư Thần có lẽ vẫn chưa chú ý rằng cậu thật sự đã gánh trên vai trách nhiệm của một người “mẹ”, ví dụ như luôn phải tìm cơm cho con trai ăn.
Cậu mở cuốn tập ra, nói: “Ra ngoài, học chữ.”
Trường Sinh Uyên không biết học là cái gì, nhưng nó biết mẹ đang gọi mình.
Nó lại đẩy con mắt của mẹ ra, ngoan ngoãn bò tới trước cuốn tập.
“Đọc với mẹ. Thiên Địa Huyền Hoàng.”
“Chi chi chít chít.”
“Vũ trụ hồng hoang.”
“Cá… Chi…”
Một học sinh giỏi không nhất thiết phải có một thầy giáo giỏi, Tư Thần hoàn toàn không nhớ hồi trước mình bắt đầu học như thế nào.
Năm 6 tuổi cậu ở trong nhà cha mẹ nuôi xem xong toán học ở bậc đại học. Ở trong mắt cậu, đọc sách với hô hấp là chuyện thường tình.
Khi còn ở viện phúc lợi, Tư Thần chỉ cần nhìn một lần đã nhớ được mặt chữ, nghe một lần đã có thể ngâm nga được toàn văn, vì vậy không thể hiểu nổi tại sao có người nghe lại không hiểu.
Thế nên cậu bị đánh ở trong việc phúc lợi cũng không phải không thể lý giải.
Nhưng hiển nhiên, không phải ai cũng có đầu óc thông minh như vậy.
Tư Thần mới đọc được hai hàng, thân thể của Trường Sinh Uyên đã lung lay sắp đổ, nó nằm gục lên cuốn tập, đã ngủ.
Cái đầu thứ hai của Trường Sinh Uyên đã lớn hơn một chút, nhìn qua giống như là một chữ “Y” kéo, có xu hướng phát triển thành chữ “X”.
Tư Thần chọt chọt nó, Trường Sinh Uyên vẫn không tỉnh, còn chảy ra một lượng nước lớn từ cái bụng tròn.
Cậu còn tưởng rằng con trai mình có tật xấu, nhưng tìm tòi nghiên cứu một chút thì phát hiện rằng thứ chất lỏng trong suốt kia hẳn là nước bọt của Trường Sinh Uyên, tích tụ ở trên cái miệng tròn đầy một ngụm.
Tư Thần có chút ghét bỏ tới bồn nước rửa tay.
Cậu nhớ tới cảnh tượng trong mộng, theo bản năng nhìn mặt mình ở trong gương. Đèn sáng, chiếu rõ gương mặt tái nhợt của Tư Thần.
Tinh xảo, nhưng xa cách. Rõ ràng là đã 22 tuổi nhưng gương mặt vẫn còn non nớt như thiếu niên.
Không có gì dị thường, thế giới này vẫn bình thường.
Tư Thần lại cúi đầu. Nhưng cậu không biết rằng người trong gương không cúi đầu theo, mà từ trên cao nhìn xuống cậu, còn nở một nụ cười dịu dàng, nhợt nhạt.
***
Vì Trường Sinh Uyên không phối hợp, Tư Thần không thể bỏ nó lại vào trong người mình. Cậu đành phải cắt một hộp sữa rỗng ra, cho nó vào nằm. Còn chu đáo lấy vài miếng bông gòn làm thành một cái chăn.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Trường Sinh Uyên đã quay về chỗ cũ, trong hộp sữa còn có một ít lớp da lột màu đen.
Lớp da vẫn còn có dính một ít thịt, nhìn giống như nấm hương phơi khô.
Tư Thần mở điện thoại, vào trang web của tiến hóa giả, bắt đầu tra cứu “Trường Sinh Uyên”,
Lột da”, đáng tiếc không thu hoạch được gì.
Cậu suy nghĩ một lát, có lẽ chút nữa đến phòng thí nghiệm giải phẫu nghiên cứu.
Hôm nay nhiệt độ trong không khí là -20 độ C. Tư Thần mặc đồng phục mùa đông của công ty, vừa ra khỏi cửa hai bước thì đổ một tầng mồ hôi, đành phải về nhà cởi hai lớp áo ra.
Tuyết rơi vào ban đêm hình thành một lớp dày. Không phải màu trắng, mà là màu ngà ngà.
Giai đoạn đầu, để phòng ngừa sinh vật chiều cao xuất hiện trong thành phố tàn sát nhân loại, liên minh đã phóng ra vài đầu đạn hạt nhân, ý đồ muốn phá hủy luôn khu vực đó.
Đáng tiếc, lần thi thố đó lại không thành công. Cao duy xâm lấn vẫn tùy thời xuất hiện, gϊếŧ chóc tàn sát. Mà quyết sách sai lầm đã khiến cho toàn thế giới bao trùm trong khói độc. Để giảm bớt ô nhiễm, nền công nghiệp sản xuất thuốc gen chống ô nhiễm ra đời. Nhưng cho đến nay cũng khó có được một cơn mưa sạch sẽ.
Tư Thần đến công ty, thay đồ nghiên cứu, đi qua chốt kiểm tra, tới tổ thực nghiệm.
Các đồng nghiệp đều ở ngồi ở vị trí của mình, Tư Thần một mình đi vào phòng thao tác, thuận tiện đóng cửa lại.
“Cái thứ này!” Tiểu Trương nhìn theo bóng dáng của cậu, móc ra tập số liệu không tính xong ngày hôm qua, cau mày đau khổ: “Từ khi Tư Thần tới chỗ của chúng ta, cái tổ thực nghiệm nhỏ bé này cuối cùng đã đứng nhất được 4 tháng liên tiếp, tiền thưởng cũng tăng lên cả trăm ngàn. Dù mỗi ngày tăng ca nhưng về đến nhà tôi vẫn muốn tự học thêm chương trình đại học, đã ba tháng rồi không sinh hoạt ban đêm nữa.”
Đồng nghiệp Tiểu Vương cũng thở dài: “Đúng vậy. Nghe nói Tư Thần chỉ ký hợp đồng lao động 1 năm, thế nên mới được phân tới tổ của chúng ta. Đi làm mà chỉ nằm dài ra chơi như này quá thoải mái, thật sự tôi sợ đến lúc Tư Thần đi rồi, tôi viết không nổi cả mở bài luận văn…”
Nhóm nhân viên ở cách vách đi ngang qua, nhìn một đám phàm tu tục tử kia mà nắm tay thành quyền.
Đáng giận, sao chuyện tốt như vậy lại không tới lượt tổ của bọn họ!
Tư Thần, nhân vật được bàn tán, đang nghiêm túc nghiên cứu lớp da lột của Trường Sinh Uyên.
Lớp da này không khó cắt, nhưng Tư Thần vẫn thật cẩn thận làm từng li từng ti.
Lớp ngoài cắt ra xong thì chảy ra một chất lỏng thơm ngọt, còn có một mùi tanh nhàn nhạt.
Giống như cắt một tảng thịt bò ra làm ba phần, từ bắp thịt chảy ra thêm một lớp trứng gà.
Phân tích số liệu, thứ duy nhất có thể xác định là thứ này có hoạt tính rất cao, có thể so sánh với tế bào ung thư không ngừng sinh sôi nảy nở.
Tư Thần lấy 0.1 ml dung dịch thuốc gen nguyên chất trong tủ đông lạnh ra, tiến hành so đối số liệu, phát hiện thuốc gen cấp 3 trên thị trường chỉ có hoạt tính bằng một phần mười của thứ này.
Tư Thần mở diễn đàn của công ty, tra cứu về Trường Sinh Uyên, phát hiện là tư liệu bảo mật, thông tin cậu xem được rất ít.
【 Trường Sinh Uyên 】
Nơi sản sinh: Chiều không gian thứ 8, nền văn minh Hỗn Độn
Đặc tính: [ Bảo mật ]
Mức độ nguy hiểm: S
Điều chế thuốc: [ Bảo mật ]
Giá cả thị trường: Đấu giá
Có thể làm thuốc, chứng tỏ có thể ăn.
“Có thể ăn không?” Cậu hỏi.
Từ sau khi cấy ghép Trường Sinh Uyên, những thứ kỳ quái Tư Thần có đều được chia làm hai loại, có thể ăn và không thể ăn.
Trường Sinh Uyên đã tỉnh, suy nghĩ một lát, ngoan ngoãn đáp: “Ăn!”
Tư Thần bỏ lớp da đã tách lớp kia vào một túi đựng hút chân không rồi cất vào trong túi của mình.
***
Tư Thần vẫn rất nhiệt tình đam mê với công việc. Nếu không nhiệt tình thì cũng không có cách nào sống qua những tháng ngày tẻ nhạt ở phòng thực nghiệm.
Đáng tiếc hôm nay đi làm ca sáng, cậu lại bị kêu ra ngoài.
Thi thể của Tạ Vân Dương được cyber quét rác tìm thấy ở gần chung cư của Tư Thần.
Nghe nói ở vành đai xanh của tiểu khu, khi trời sáng nhìn qua tưởng là người tuyết. Mu bàn tay của hắn có một lỗ thủng, vẫn còn sót hơi thở của sinh vật chiều cao. Căn cứ theo kết quả kiểm tra, nguyên nhân chết là do đột quỵ.
Tư Thần vào văn phòng tổ trưởng, liếc mắt qua đã nhìn thấy Khương Diệc Thần mặc cảnh phục màu đen.
Đây là quân trang phiên bản cải tiến từ đồng phục cũ của cục an ninh, eo thon chân dài, gương mặt tỏa sáng.