Biểu tình của Tư Thần có hơi ngoài ý muốn.
Cậu nhìn về phía tổ trưởng, dò hỏi: “Tổ trưởng, gọi tôi tới có chuyện gì vậy?”
Tổ trưởng hít một hơi: “Tư Thần à, cậu biết chưa, hôm nay chủ nhiệm Tạ vừa qua đời.”
“Cái gì?!” Tư Thần không thể tin nổi mà trừng mắt thật lớn: “Hôm qua tôi còn gặp ngài ấy mà, sao hôm nay lại…?”
Tổ trưởng chà xát tay: “Hơn nữa cậu ta còn chết ở gần nhà cậu. Hôm qua cậu cũng gặp cậu ta nên là… Đồng chí ở cục an ninh muốn đến đây để tìm hiểu chút chuyện.”
Tiểu khu có camera theo dõi.
Căn cứ theo hình ảnh chiết xuất, Tạ Vân Dương một mình đi vào vành đai xanh của tiểu khu, trên đường có tiếp xúc qua bốn người, vẫn còn đang trong diện tình nghi.
Nhưng bốn người đó không có Tư Thần.
Chung cư con nhộng số 107 là nơi ở được tập đoàn Xà Trượng bố trí cho các nhân viên của mình. Nhưng nhà của Tạ Vân Dương không ở trên đường Trường An.
Hắn xuất hiện ở một tiểu khu xa lạ, bản thân cũng trở nên quỷ dị lạ thường.
Khương Diệc Trần đã có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu với sinh vật chiều cao, hiểu rất rõ rằng gϊếŧ người không cần phải ở một nơi như vậy.
Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn lại gặp Tư Thần lần thứ hai.
Dựa theo thông tin được cung cấp, đối phương không có động cơ gây án, nhưng Khương Diệc Thần vẫn cảm thấy có gì đó là lạ.
Ví dụ như mỗi tháng Tư Thần đều đến bệnh viện để nhận các lọ thuốc gen, nếu dùng hết thì hoàn toàn có thể chất tốt hơn người bình thường.
Khi còn học ở trường quân đội, thầy của hắn đã nói với hắn rằng những chuyện trùng hợp không phải là trùng hợp, sau lưng chắc chắn có tiền căn hậu quả.
Đôi mắt của hắn phát ra một vòng sáng, bắt đầu phân tích trạng huống của Tư Thần.
Không có gì bất thường.
Khương Diệc Trần bắt đầu dò hỏi: “Tối hôm qua cậu làm gì?”
Tư Thần: “Tôi về nhà, đọc sách, sau đó đi ngủ…”
“Cậu và nạn nhân có quan hệ gì?”
“Có tiếp xúc vài lần, là đồng nghiệp bình thường.”
“Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nạn nhân là khi nào?”
Giọng điệu của Tư Thần hơi chần chờ trong chớp mắt: “Ở công ty. Tôi và một đồng nghiệp nữa đến đưa thực nghiệm thể cho ngài ấy.”
Khương Diệc Trần đề cao thanh âm: “Cậu nói dối!”
Hắn gắt gao nhìn thẳng Tư Thần, như thể nhìn thấy cái đuôi lộ ra của một con hồ ly giảo hoạt.
…
…
Muốn cho người khác đánh mất hoài nghi, cách tốt nhất chính là khiến cho đối phương nghĩ rằng bản thân đã phát hiện ra chân tướng, sau đó đạp đổ chân tướng đó đi.
Nghe thấy câu nói của Khương Diệc Trần, trong lòng Tư Thần có chút không nhịn nổi mà bật cười.
Tư Thần cắn môi dưới, nhìn qua vô cùng hoảng sợ, rụt rè nói: “Thật ra hôm qua có một người bạn đến tìm tôi. Anh ấy nói với tôi rằng chủ nhiệm Tạ đang theo dõi tôi, hơn nữa còn gửi hình ảnh qua cho tôi…”
Khương Diệc Trần theo bản năng phản bác: “Không có khả năng, người bình thường không có quyền hạn này.”
Hắn muốn kiểm tra camera theo dõi còn cần phải liên hệ với chính phủ.
Tư Thần lấy điện thoại ra, cho Khương Diệc Trần xem lịch sử trò chuyện của mình với Quý Sở Nghiêu.
Dựa theo lịch sử trò chuyện, đúng là Tạ Vân Dương đang theo dõi Tư Thần, nhìn qua rất giống biếи ŧɦái.
Tổ trưởng vội vàng nói: “Ách, đúng rồi, đội trưởng Khương. Có chuyện này cậu không biết, lúc trước Tạ Vân Dương từng theo đuổi Tư Thần một thời gian… Tư Thần không có đồng ý. Ôi chao, nhưng tôi thật sự không biết là cậu ta còn theo dõi người khác. Thật là, đã hơn 50 tuổi rồi mà vẫn còn xúc động như vậy.”
Khương Diệc Trần: “…”
Đáng giận, sao thấy mặt có vẻ đau.
Rất nhanh, Quý Sở Nghiêu cũng trở thành nhân chứng, đi đến văn phòng.
Khi nhìn thấy Quý Sở Nghiêu, Khương Diệc Trần có chút ngoài ý muốn.
Mẹ hắn họ Sở, mẹ của Quý Sở Nghiêu cũng họ Sở. Hai người cũng miễn cưỡng được xem là bà con họ hàng xa, nhưng bối phận kém quá xa nên không có cơ hội gặp gỡ.
Lúc trước khi mới vào làm ở cục an ninh, cha của hắn đã gửi cho hắn một đống ảnh chụp, dặn dò hắn có những người không nên quản, vì quản sẽ gây thêm chuyện. Quý Sở Nghiêu là một trong số đó.
“Tôi cũng ở đó nên cũng biết một chút chuyện.” Quý Sở Nghiêu không nhanh không chậm nói: “Đội trưởng Khương, đây chỉ là hiểu lầm. Tôi đã kiểm tra báo cáo sức khỏe của nạn nhân vào năm ngoái, thân thể của ông ta đã luôn không tốt, đồng thời đã chữa trị giải phẫu, gần đây còn thức đêm công tác. Khả năng đột quỵ lên tới 0.7% đến 1.4%.”
Xác suất này còn cao hơn khả năng chơi gacha được cấp SSR.
Nhưng Khương Diệc Thần vẫn hoài nghi, chỉ là hắn không có chứng cứ.
Hắn cất bút ghi âm: “Xin lỗi. Là tôi hiểu lầm rồi.”
Sau đó xoay người rời đi.
Tư Thần nhìn theo bóng dáng rời đi của Khương Diệc Trần, hơi thở dài nhẹ nhõm.
Ở Khu An toàn, muốn ăn một bữa cơm ngon cũng khó quá.
Có lẽ nên đến Vùng Thiên tai thử thời vận.
Trong đầu của Tư Thần bỗng xuất hiện ý nghĩ nguy hiểm như vậy.
Quá là không hợp lý, vì Tư Thần vô cùng trân quý mạng sống của mình. Còn là một người theo chủ nghĩa bảo thủ. Chỉ có thể lí giải rằng do cậu đã trở thành một người mẹ mù quáng chỉ biết chiều chuộng con trai mình.
Vì sự cố ngoài ý muốn nên tổ trưởng đã săn sóc cho cậu nghỉ nửa ngày, muốn cậu về nhà nghỉ ngơi thật tốt.
Khi ra khỏi công ty, Quý Sở Nghiêu cúi đầu thì thầm vào tai cậu: “Không phải do cậu làm à?”
Tư Thần bình tĩnh đáp: “Anh đừng xem trọng tôi quá, tôi không có năng lực đó đâu.”
Quý Sở Nghiêu không tiếp tục đề tài này.
“Muốn che giấu Trường Sinh Uyên cho thật kỹ…” Hắn thấp giọng nói: “Nó còn đắt hơn con mắt nhân tạo tôi tặng cậu. Đây cũng là lí do tôi hi vọng cậu có thể thi vào trường quân đội, chỉ cần cậu đủ mạnh, sẽ không có ai dám để ý đến nó nữa.”
Biểu tình của Quý Sở Nghiêu dần dần lạnh nhạt, nhưng đôi mắt xanh hơi phát sáng: “Cậu xuất hiện trong cuộc đời của tôi là ngoài ý muốn, vì vậy tôi rất muốn dõi theo cậu, xem cậu đi được đến đâu. Cậu đã cứu tôi một lần, mạng của tôi rất quý, vì vậy tôi có thể giúp cậu rất nhiều lần. Nhưng tôi không có khả năng che chở cho cậu mãi. Cậu là một vật phẩm đầu tư rất đáng giá, tôi hi vọng lần đầu tư này sẽ có giá trị.”
Vài bông tuyết nhàn nhạt rơi xuống chóp mũi của Quý Sở Nghiêu.
Với làn da của người bình thường sẽ bị những bông tuyết đó khiến cho đỏ ửng một mảng, nhưng chúng lại bốc hơi trong nháy mắt.
Quý Sở Nghiêu hiện tại khiến cho Tư Thần cảm thấy có chút xa lạ.
Nhưng cậu lại cảm nhận được rằng ở chung với Quý Sở Nghiêu đã thoải mái hơn trước rất nhiều.
Tư Thần thật ra cũng không có thói quen thân cận với người khác.
Vì chuyện đó sẽ khiến cho con người nảy sinh sự ỷ lại, hơn nữa chuyện “đối xử tốt với người khác” đều có thể tùy thời mà biến mất.
Nếu có thể đề cập đến chuyện tiền nong thì không cần phải nói chuyện tình cảm.
Tư Thần khẽ gật đầu: “Tôi hiểu, thưa ngài Quý.”
“Đồ Linh.”
“Hả?” Tư Thần không kịp phản ứng.
Quý Sở Nghiêu nói: “Là một cái tên khác của tôi.”
Giọng của hắn là âm thanh xao động rất nhỏ của máy móc.
Đồ Linh, một cái tên rất quen thuộc.
Tư Thần về nhà, mở cửa sổ thông tin của Quý Sở Nghiêu.
Quý Sở Nghiêu, võng danh: Đồ Linh.