Cao Duy Xâm Lấn

Chương 25

Cậu để quần áo ở dưới giường.

Khi cậu kéo đồ ra ngoài, cảm giác cái rương có chút nặng.

Giống như cậu đã quay trở lại thời điểm bản thân vô cùng yếu ớt, chỉ kéo một cái rương đã thở hồng hộc.

Tư Thần mở nắp, một mùi hôi thối xông vào mặt, ruồi bọ lúc nhúc bay ra ngoài.

Mùi thịt hư thối là mùi khó ngửi nhất.

Vì buồn nôn mà Tư Thần không ngừng nôn khan, khóe mắt cũng lấp lánh ánh nước.

Cậu bịt mũi, nhìn vào trong rương, bên trong có một đứa trẻ.

Dù đã bốc mùi hôi nhưng thi thể của đứa trẻ được bảo quản rất tốt, nhìn qua tưởng rằng chỉ đang nằm ngủ.

Sắc mặt của đứa trẻ tái nhợt, trong tay siết chặt một lá thư, khóe miệng cong lên một nụ cười ngọt ngào, có vẻ ngoan ngoãn, an yên.

Người đang nằm trong rương là cậu, hoặc nói đúng hơn là cậu khi còn nhỏ.

Biểu tình của Tư Thần vô cùng tối tăm, cậu mở lá thư ra, bên trong chỉ viết một câu: “Sao anh lại không đến đón em?”

Lúc trước, khi Tư Thần bị gửi trả về viện phúc lợi, anh là người duy nhất phản đối. Lý do của hắn rất dư thừa: “Em nhỏ hơn con, sức khỏe còn không tốt, để em ấy đến Khu An toàn thì có thuốc tốt để trị liệu. Còn con có thể ở viện phúc lợi.”

Cha mẹ nuôi của cậu có bệnh, nên không có con ruột.

Nhưng đề nghị đó bị phủ quyết.

Tư Thần ôm balo, một mình ngồi trên xe. Tư Chu chạy theo xe rất lâu, gào to ở phía sau: “Anh nhất định sẽ đến đón em!”

Tư Thần nắm chặt tờ giấy, không nhịn được mà bật cười, cười đến mức gập người không ngồi thẳng nổi. Đầu của cậu dán xuống đất, trong như một sợi dây cung oằn mình.

Đau quá.

Đau không đứng dậy nổi.

Cũng mệt quá, mệt đến mức chỉ muốn ngủ mà không cần tỉnh lại.





Nhãn Trùng bò được một nửa thì quay đầu nhìn xuống dưới đất, vì rất cao, thiếu chút nữa cả người nó mềm nhũn, rớt ra khỏi vách tường.

“Đã leo được 40 tầng rồi, cố lên.” Nó tự cổ vũ chính mình: “Leo tới tầng 66 là có thể ăn cơm!”

Dù bây giờ nó rất yếu, nhưng nó dùng hết tinh thần lực để công kích, đối phó với một sinh vật cấp thấp vẫn rất dư dả.

Nhãn Trùng cảm thấy rằng bây giờ nhân loại kia hẳn đã rơi vào trạng thái hoảng sợ đến tột độ.

“Tính chút thời gian, hẳn là bây giờ cơn ác mộng đang cao trào…”

Trong đầu nó tưởng tượng ra Trường Sinh Uyên thơm ngon, cảm giác như cả người tràn ngập động lực.

***

Tư Thần vẫn còn ở trong mộng.

Cậu ngồi trên ghế, tay nắm chặt dao, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng dưới mí mắt, con mắt chuyển động rất nhanh.

Trên mu bàn tay của Tư Thần xuất hiện một khối thịt kỳ quái, như là một con mắt muốn chui ra ngoài.

Trường Sinh Uyên đã gọi “mẹ ơi” rất nhiều lần ở bên tai Tư Thần, giọng nói tràn ngập lo lắng.

Nhưng nó vẫn không thể đánh thức Tư Thần, gấp đến độ xoay vòng tròn, tự vặn mình thành một cái bánh quai chèo*.

Trong mộng, Tư Thần đã dừng cười.

Cậu thở phì phò, đứng dậy, mở đèn lên, bỏ thi thể của hàng xóm vào một cái bao tải.

Tư Thần đã ý thức được có điểm không đúng, nhưng đầu của cậu vẫn không muốn suy nghĩ, như thể cho rằng mọi thứ rất hợp lý.

“Chẳng lẽ là cao duy xâm lấn…?”

Bao tải đột nhiên động đậy, máu chảy ra từ dưới đáy như thể xác chết bắt đầu vùng dậy.

Tư Thần đạp lên nó, gầm nhẹ: “Nằm im.”

Không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa.

Tư Thần vác bao tải ra ngoài cửa, lúc cậu đang đóng cửa lại thì nghe thấy cửa phòng bị niêm phong ở bên cạnh mở ra.

Xung quanh như lạnh hơn, thân thể Tư Thần bị đông lạnh đến phát đau. Cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào khe hở đang từ từ mở rộng.

Cuối cùng, dưới ánh đèn hàng lang, cậu đã nhìn thấy rõ người đang đứng trước cửa.

Tư Thần thình lình cười ra tiếng.

Người đó là cậu.

“Đã lâu không gặp, có muốn trò chuyện với tôi một chút không?” Người nọ hỏi.

Tư Thần không trả lời, nhưng người đó đã bắt đầu nói: “Cậu vẫn chẳng tiến bộ hơn một chút nào, biện pháp giải quyết phiền toán luôn là gϊếŧ chết. Không thích phế vật, thế là gϊếŧ chết phế vật. Không thích uy hϊếp, thế là gϊếŧ chết người uy hϊếp. Cậu liều mạng hướng lên trên, vậy cậu có bao nghĩ nhân sinh của mình nó đã thành cái dạng gì rồi chưa?”

Tư Thần nhăn mặt: “Phiền quá.”

“Đúng vậy, cậu đã là tiến hóa giả, có thể đạt được nhiều địa vị cao quý hơn. Sau đó thì sao? Chứng tỏ với bọn họ rằng bỏ rơi cậu là quyết định sai lầm? Nhân sinh của cậu chỉ có một mục tiêu vậy thôi ư? Nghe thật đáng thương.” Ngữ khí đầy trào phúng và mỉa mai.

Tư Thần muốn tranh luận với đối phương, nhưng lại chỉ há miệng, cuối cùng cảm thấy không cần phải cãi nhau với bản thân làm gì.

“Đây là mộng?” Cậu hỏi.

“Đúng vậy, hơn nữa tôi còn biến ra những thứ mà cậu sợ hãi nhất, có vẻ cậu rất sợ bản thân biến thành kẻ điên nhỉ. Nhưng mà tôi thấy cậu điên hơn tôi nhiều. Tôi chỉ là không nhịn được mà nói nhiều hơn thôi.”

Môi Tư Thần hơi mấp máy.

Vô cùng đột ngột, người ở cửa lại nhẹ giọng nói: “Tư Thần, mấy năm qua đã vất vả cho con rồi.”

Trên người đối phương mặc một váy ngủ màu trắng, lả lướt vượt qua rào niêm phong, giống như một con nai linh động.

Y* ôm lấy Tư Thần, giọng nói đầy dịu dàng: “Con là đứa trẻ kiên cường nhất mà ta từng thấy, từ lần đầu tiên gặp mặt ở viện phúc lợi, ta đã biết thế giới này sớm hay muộn gì cũng là của con. Con không sao đâu, quay về đi.”

*他 (đại từ nhân xưng, chỉ ngôi thứ ba số ít, phái nam)

Tư Thần mở bừng mắt, thở từng ngụm từng ngụm.

Trên đỉnh đầu là ánh đèn vàng ấm áp, ngoài cửa sổ là những bông tuyết bay bay theo gió.

Trường Sinh Uyên gào lên: “Mẹ ơi! Thịt! Đói!”

Đầu của Tư Thần có chút mơ hồ, khối thịt trên mu bàn tay đã có dấu vết tiêu tán, giống như lúc nãy chỉ là ảo giác.

Cậu định đứng dậy, rót cho mình một ly nước ấm thì ở ngoài ban công xuất hiện một cành cây đỏ thẫm tiến vào.

Cành cây này trông rất độc đáo, trên đỉnh đầu là một con ngươi dựng đứng.

Nhãn Trùng nhìn thấy Tư Thần, bắt đầu hưng phấn bước đến.

Bây giờ, chỉ cần nó vươn xúc tu, chạm vào mu bàn tay của Tư Thần, nó đã có thể khống chế được thân thể của Tư Thần!

Nó nhìn về phía mu bàn tay của cậu.

… Dấu hiệu đâu???

Tư Thần giơ con dao trong tay lên, không chút do dự cắm phập vào con ngươi kia, quấn nó thành một dĩa mì Ý.

Nhãn Trùng vì đau đớn mà cả người run rẩy, phát ra tiếng kêu kỳ quái.

“Tại sao lại như vậy! Không có khả năng!”

Nó đang nói thổ ngữ ở chiều không gian của mình. Trường Sinh Uyên nghe hiểu, còn Tư Thần thì không.

Mà dựa vào trình độ trí lực của mình, nó không có cách nào để phiên dịch lại cho Tư Thần.

Tư Thần đun sôi một nồi nước, ném Nhãn Trùng vào trong.

Máu thịt còn tươi của Nhãn Trùng dần chuyển sang màu trắng, trong nồi nước sôi tỏa ra mùi vị của kem ngọt.

Tư Thần lẩm bẩm nói: “Đã lâu rồi chưa từng gặp một phần cơm tri kỷ như vậy.”

Ở thời buổi này, muốn ăn thực phẩm tổng hợp thì giá cả lại không rẻ lắm.

Vì vậy, Tư Thần chế biến phần cơm tự mình đưa tới cửa này vô cùng trịnh trọng. Cậu cuộn nó thành một cục mì Ý, ở giữa đập một cái trứng lòng đào vô khuẩn, sau đó rắc phô mai và rong biển lên điểm xuyết.

Ăn vào, vị chocolate hòa cùng lớp kem tươi, xõa bung mềm mại, con ngươi nấu chín lên còn tươi mới, đâm vào có thêm một lớp nước sốt. Nhưng mà Tư Thần không quen ăn ngọt, ăn xong có chút gắt cổ.