Cao Duy Xâm Lấn

Chương 24

Tư Thần sửng sốt, mở diễn đàn của tiểu khu mới biết tên tội phạm bị bắt hồi chiều lại ở sát vách nhà mình, phòng 6604.

Vào ở hơn nửa năm nhưng Tư Thần không có giao lưu gì nhiều với hàng xóm. Cậu chỉ nhớ người sống ở căn phòng bên cạnh là một người hơi to béo, là cyborg đã lắp ráp máy móc vào tay chân, ngày ngủ đêm thức, hơn nửa đêm lại nghe giọng người nọ chơi đánh xếp hạng.

Có hôm Tư Thần dậy sớm đi làm, vừa lúc gặp hắn trở về nhà. Đôi mắt ti hí như một đường chỉ, nhìn cậu đầy ướŧ áŧ và dơ bẩn. Thật là đen đủi.

Tư Thần bật đèn bàn, chuẩn bị sắp xếp lại sách rồi đi ngủ. Thế nhưng điện thoại ngoài cửa lại vang lên.

Đó là hệ thống gác cổng do tiểu thu trang bị, có khách đến thăm thì sử dụng.

Tư Thần ở đây hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên điện thoại reo.

Cậu suy nghĩ một lát, lựa chọn nhận máy, nhưng trên màn hình không có ai.

Trong điện thoại truyền đến âm thanh điện lưu ồn ào, giống như tín hiệu bị gây nhiễu, ngoài ra còn có tiếng hít thở nặng nề như dã thú.

Cuối cùng màn hình đã có hình ảnh.

Một người đàn ông tóc tai bù xù xuất hiện trên màn hình, tròng trắng chiếm gần hết con mắt, trên mặt vẫn còn những vệt máu mới tinh.

Hắn gằn từng chữ một hỏi Tư Thần: “Có, thể, mời, tôi, vào, nhà, không?”

Là người hàng xóm cách vách cậu chỉ mới gặp vài lần.

Tư Thần cau mày, chẳng lẽ bây giờ trị an đã kém đến mức tội phạm gϊếŧ người có thể tùy tiện chạy ra khỏi ngục giam?

Cậu ngồi ở trên ghế ngoài ban công, đầu óc quay cuồng.

Tư Thần muốn suy nghĩ, nhưng não như phát sốt, hỗn loạn không thôi.

Cậu mở cuốn tập rèn chữ ra, lật trang đầu tiên, nói với Trường Sinh Uyên: “Ra đây, dạy con học chữ.”

Trường Sinh Uyên không có phản ứng.

Cậu đứng dậy, đi tới trước gương, sờ lên con mắt nhân tạo bên trái.

Tư Thần banh mí mắt, móc con mắt đó ra. Đã thay mắt được một thời gian, động tác của cậu đã thuần thục hơn.

Nhưng hôm nay, máu tươi lại chảy tràn ra khỏi hốc mắt bên trái của cậu. Đau đớn kéo đến, Tư Thần phải nhắm chặt mắt lại, con ngươi màu trắng bị máu tươi nhiễm đỏ.

Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, tròng mắt này có cảm xúc rất chân thật, phía sau còn có cả máu thịt mơ hồ.

Tư Thần hoảng hốt nghĩ, lẽ nào cậu móc tròng mắt thật của mình ra?

“Trường Sinh Uyên đâu rồi…” Tư Thần lẩm bẩm, thò ngón tay vào trong hốc mắt, máu thịt ấm nóng bao quanh đầu ngón tay, chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống theo bàn tay, nhưng bên trong không có gì cả.

Đau đớn khiến cho tầm mắt của Tư Thần có chút mơ hồ.

Mặt cậu không cảm xúc, nhưng người ở trong gương lại từ từ nở một nụ cười khoa trương đến cực điểm.

Chuông cửa lại vang lên. Người gõ cửa rất lễ phép gõ ba tiếng. “Cốc cốc cốc”.

Tư Thần bỏ con mắt về chỗ cũ. Tầm nhìn đã khôi phục, trong mắt còn có những tơ máu li ti.

Máu tươi chảy xuống khóe mắt của cậu, nhìn giống như đang khóc.

Không biết từ khi nào, hai bên thái dương của cậu đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Trường Sinh Uyên không có ở đây? Vì sao?

Tư Thần xoa bóp hai bên thái dương đang nhấp nhô, cách một lớp da thịt vẫn có thể cảm nhận được ở đây đang sung huyết.

Cậu cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung.

Có lẽ là vì Tư Thần chậm chạp không ra mở cửa, tiếng gõ cửa đã trở nên dồn dập như nhịp trống.

Đêm khuya, ngoại trừ tiếng chó sủa ma, chỉ có ở đây vang lên tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc.

Tư Thần cầm dao, đứng ở trước cửa.

Ngoài cửa truyền đến tiếng vang “vù vù”.

Tư Thần ngồi xổm trước tủ lạnh ở huyền quan, đặt một cái gương trang điểm nhỏ ở đối diện, vừa vặn có thể giúp cậu nhìn thấy khung cảnh ở trước cửa.

Bánh răng cưa điện ở ngoài cửa đang từ từ tiến sát đến, đầu nhọn hoắc, tia lửa bắn ra khắp nơi.

Tư Thần nhìn con dao nhỏ trong tay, lại nhìn răng cưa xoay tròn ở ngoài cửa, cảm thấy mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm.

Người đàn ông cắt ra một ô trống hình chữ nhật vuông vức.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn vào trong phòng qua ô trống. Căn phòng nhỏ hẹp nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Tư Thần.

“Tôi biết cậu ở nhà.” Người này không thể nào là người hàng xóm: “Đã lâu rồi tôi mới đổi vật chứa. Cậu có biết ấy năm qua tôi chịu đựng có bao nhiêu vất vả không? Trong phòng của tôi toàn là ảnh chụp của cậu, nhưng cậu lại chẳng chịu nói với tôi một câu nào. Thương tôi đi mà, Tư Thần.”

Trong gương xuất hiện con mắt của người đàn ông. Con mắt đỏ có những nếp uốn trải rộng như một vỏ cây khô khốc.

Người đàn ông vươn tay lên, sờ soạng tìm then cài cửa, chuẩn bị mở cửa.

Tư Thần không chút do dự nhào tới, dùng dao đâm mạnh vào lòng bàn tay của hắn.

Người đàn ông tru lên ở ngoài cửa, hắn muốn thu tay lại nhưng Tư Thần đã ghim chặt nó.

Sức lực của hàng xóm rất lớn, gân guốc nổi lên trên cánh tay, cơ bắp căng chặt như cục đá. Hắn trở tay, muốn vặn gãy tay của Tư Thần.

Tư Thần rút dao ra, chém về phía cổ tay.

Bàn tay bị chặt đứt, vết cắt ngọt như cắt qua thủy tinh, cơ thịt phập phồng rõ ràng.

Dao bình thường khó mà làm được chuyện này.

Con dao của Tư Thần là con dao chuyên biệt dùng để thực nghiệm, cắt những sinh vật chiều cao da dày thịt béo.

Cậu đột nhiên mở cửa phòng, một chân đá thẳng vào người đang đứng.

Hàng xóm té ngã trên mặt đất, cưa điện trong tay hắn bị văng ra xa.

Chờ Tư Thần phản ứng lại thì con dao của cậu đã đâm vào bụng của hắn.

Thân thể cậu đè nặng lên đối phương, khiến cho hắn kịch liệt giãy giụa như con cá mắc cạn.

Máu rất nóng.

Gan, thận, dạ dày, tim. Tư Thần đều đâm một dao. Vì sợ vết đâm không đủ sâu, cậu còn xoay vòng nó.

Biên độ giãy giụa của hắn ngày một nhỏ dần.

Có lẽ là đã chết.

Tư Thần không yên tâm, mãi cho đến khi cắt đứt khí quản của hắn rồi mới từ từ đứng dậy.

Cả người cậu là máu, chất lỏng dính nhớp thấm ướt áo sơ mi trắng.

“Muốn xử lý… Sạch sẽ. Đồ rác rưởi.” Tư Thần cúi đầu, tự lẩm bẩm.

Vậy thì bỏ vào tủ lạnh đi.

Trên mặt cậu lóa lên một nụ cười vui vẻ.

Tư Thần túm lấy cổ áo của hàng xóm, kéo hắn đi như kéo một con chó. Cậu mở ngăn ướp lạnh của tủ lạnh ra.

Khí lạnh phả vào mặt cậu.

Tủ lạnh đã nhét đầy những bộ phận của con người. Chúng nó được phân loại rất tỉ mỉ, còn được giữ ở trong túi chân không.

Đối diện với Tư Thần là một cái đầu người đã hư thối.

Khuôn mặt của Tư Thần vẫn bình tĩnh như cũ, vì cậu nhận ra chủ nhân của cái đầu này.

Là 13. Nhưng 13 không nên ở đây, đáng lẽ ra hắn phải ở viện phúc lợi ở Trang Sơn.

Bỗng nhiên cái đầu trước mặt trợn trừng mắt, biểu tình tràn ngập oán hận: “Mày là thằng điên.”

Nó há mồm, phun ra mọi lời chửi thô tục, khuôn mặt đầy oán độc, hận không thể dùng miệng mình đẩy Tư Thần xuống địa ngục.

“Hèn gì anh mày không thèm tới đón, vì mày là một thằng điên!”

Mặt Tư Thần trầm xuống, rút con dao trên cổ của người hàng xóm ra, đâm thẳng vào giữa trán của 13.

Cậu lấy dao đâm nát cái đầu của 13.

Cuối cùng âm thanh mắng chửi của 13 cũng dừng lại.

Tủ lạnh không dùng được thì ném ra ngoài cửa vậy.

Tư Thần mở tủ quần áo, chuẩn bị thay một bộ quần áo khác. Trên người cậu toàn là máu, đi ra ngoài sẽ rất dọa người.