Dương Khải Lâm thở hắt ra một hơi: “Vậy là là quá tốt rồi!”“Nói thật, thả chút tiếng gió về thân phận của cô ra ngoài, lập tức có thể hút được một lượng tiếng tăm lớn.”
Dương Khải Lâm đè tay xuống, không biết là để ngăn Nghi Ninh đừng nóng vội, hay vẫn là ngăn bản thân mình đừng nóng vội.
Nhìn người đàn ông vẫn còn đang hưng phấn, Nghi Ninh lại hắt cho anh ta một thùng nước lạnh.
“Anh Dương, tôi còn có chuyện này muốn nói với anh.”
“Vẫn còn á? Còn có chuyện gì vui mừng nữa, tôi vẫn có thể hold được.”
Nghi Ninh nhấn mở một tấm hình khác, cười nói: “Anh Dương, anh nhìn bức ảnh này xem.”
Dương Khải Lâm nhìn thử, không phải lại là một vị thân thích có gia thế khủng như anh ta tưởng tượng, vậy mà lại là một tấm ảnh Tạ Dữ chụp chung với một cô gái khác.
“Đây là… Tạ Dữ anh ta nɠɵạı ŧìиɧ?”
“Không phải. Người đứng bên cạnh Tạ Dữ này tên là Lâm Nhiễm, cô ấy xem như là nửa bạn gái cũ của Tạ Dữ, là cái loại bạch nguyệt quang đấy.”
Cái này với hiện tại thì có liên quan gì đến nhau? Trên mặt Dương Khải Lâm viết rõ những lời này, hiện rõ vẻ nghi ngờ.
“Là như vậy sao.”
“Cho nên, lúc trước cô nhặt được của hời trở thành bạn gái của Tạ Dữ, nhiều năm làm trâu làm ngựa cho anh ta như vậy, không đợi hai người tu thành chánh quả. mà bây giờ ánh trăng sáng của anh ta sắp về nước, hơn nữa Tạ Dữ còn mập mờ nhớ mãi không quên cô ta?”
“Anh Dương, năng lực khái quát của anh đỉnh thật đấy.”
Nghi Ninh thiệt tình thật lòng tán thưởng.
[Đúng là một người tuyệt vời!]
“Đừng có đánh trống lảng! Tôi vừa mới vì cô mà suy nghĩ đến cái thiết lập công chúa hào môn, giờ cô lại cho tôi thấy cô đang làm một chó liếʍ? Cô đang bị OOC đấy cô có biết không hả?”
“Công chúa có thể ngu ngốc, có thể ra vẻ, thậm chí còn có thể làm kiểu người đẹp nhưng mất não, nhưng không thể giống như cô rớt hết liêm sỉ như vậy.”
Dương Khải Lâm quạt gió cho mình, có vẻ như bị cách làm của Nghi Ninh tức chết.
Nghi Ninh cười cười, đứng dậy điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống.
“Đừng nóng vội mà, tôi cũng vừa nói với anh rồi, vì hình tượng của Tạ Dữ mà tôi vẫn luôn làm bạn gái trong bóng tối của anh ta, đến một tấm ảnh chụp chung chúng tôi cũng không có. À không, hẳn là tôi có chụp ảnh chung, nhưng anh ta thì không.”
“Quyền chủ động nằm ở trong tay chúng ta.”
“Mấy đồ sở hữu có thể chứng minh chúng tôi ở bên nhau đều ở trong tay tôi, từ trước đến nay Tạ Dữ vẫn luôn không chú ý cũng như không thu thập mấy thứ này bao giờ.”
“Anh làm sao thế, anh Dương? Làm sao lại có vẻ mặt thế này ?”
Bộ dạng muốn nói lại thôi, cái biểu cảm như kiểu muốn mở miệng lại sợ làm tổn thương đến người vậy.