“Khụ khụ, Tiểu Ninh à, vì sao đột nhiên cô lại muốn trở nên nổi tiếng vậy? Có phải vì…”
“Cô phải vì yêu mà hắc hóa?” Nghi Ninh cười lớn tiếng: “Haha, Anh Dương à, có phải anh xem phim nhiều quá không vậy?”
“Ai bảo cô trước kia làm nhiều chuyện vì Tạ Dữ như vậy!” Dương Khải Lâm thẹn quá hóa giận: “Không phải thì tốt, tiếp tục nói đi!”
Dương Khải Lâm lấy điện thoại ra, ghi vào bản ghi nhớ: Lâm Nhiễm.
“Về cái cô Lâm Nhiễm này, tôi sẽ tìm người đi hỏi thăm. Cô ta giờ chưa về nước, trước tiên chúng ta cứ bố trí … Cô xác định cô ta nhập tịch sao? Điều này cần được xác nhận rõ ràng.”
“Không xác định lắm, cô ta đi theo mẹ của mình tái giá đến nước A, có nhập tịch hay không thì tôi không rõ lắm.”
“Không sao, cái này tôi có thể đi hỏi thử.” Dương Khải Lâm ghi nhớ lại hai chữ “quốc tịch”.
“Bây giờ quan trọng nhất chính là cô.”
“Làm thế nào để xây dựng được hình tượng… Công chúa hào môn.”
“Từ giờ trở đi, tất cả hình ảnh, tạp chí, show giải trí đều phải quay diễn xung quanh hình tượng này, cô hiểu rõ chưa?”
[Ký chủ đại đại, năng lực nghiệp vụ của Dương Khải Lâm tốt thật đấy!]
Sau hai ba câu đã sắp xếp xong đống lớp học của Nghi Ninh, Dương Khải Lâm hùng hùng hổ hổ rời đi.
Anh ta đăng ký cho Nghi Ninh tham gia lớp hình thể, tập thể hình, lớp quản lý biểu cảm và còn rất nhiều chương trình học khác, mấy lớp học chờ dường như muốn lấp kín thời gian rảnh của Nghi Ninh.
Anh ta còn muốn số điện thoại của trợ lý Lý, đón Nghi Ninh về hợp tác, theo như cách nói của anh ta là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tiếp tục vắt kiệt tài nguyên của Hoắc Duyên.
[Anh ta không tồi, nếu như không tốt thì tôi đã không chọn anh ta.]
Nghi Ninh nhếch môi cười.
[Đi thôi, đi xem bạn trai của tôi.]
Trong thư phòng, Tạ Dữ đang nghiên cứu kịch bản phim mới.
Nhìn tiêu đề “Một nụ hôn dưới ánh trăng dịu dàng”, trong mắt hắn hiện lên vẻ không duyệt.
Đã nói qua hắn không diễn cảnh hôn, cảnh thân mật, vậy mà cuốn kịch bản này còn cố tình nhét những thứ này vào.
Biên kịch lần này có danh tiếng không nhỏ trong ngành, từ trước đến nay không đồng ý việc sửa tình tiết.
Xem ra là có người phá rối, muốn để hắn nháo lên với biên kịch.
“Ha…”
Thôi, đến lúc đó dùng diễn viên thay thế hoặc quay giả là được.
Hàng mày nhíu chặt dãn ra, Tạ Dữ theo bản năng duỗi tay ra lấy cái ly, sờ soạng một lúc lại sờ thấy trống không.
?
Ly đâu?
Ngẩn người một lát, Tạ Dữ mới nhớ tới buổi sáng mỗi ngày trước khi hắn vào thư phòng, Khương Nghi Ninh trước lúc đấy cũng đã pha xong cà phê đặt ở chỗ kia.
Tạ Dữ là một người nghiện cà phê nặng, Khương Nghi Ninh cũng biết điều này.
Nhưng hôm nay nàng không chuẩn bị.
Hôm này nàng… giống như cũng không làm bữa sáng?
Tâm trạng vốn đã bị kịch bản làm nhiễu loạn, giờ phút này không được uống cà phê, trong lòng Tạ Dữ càng cảm thấy bực bội.
Khương Nghi Ninh làm sao vậy?