Xuyên Nhanh Làm Chuyện Xằng Bậy

Quyển 4 - Chương 7

Chắc không phải đang quay công chúa cải trang vi hành đâu đúng chứ?

“Biết là anh rất khó tin.” Nghi Ninh lấy điện thoại di động ra, tìm được một bức ảnh: “Đây là ảnh chụp chung gia đình tôi, chắc anh có thể nhận ra được Hoắc Duyên.”

Ảnh chụp một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ, bé trai ngồi ở giữa ba mẹ, hoàn toàn chính là bản thi nhỏ của Hoắc Duyên.

Nghi Ninh chỉ vào đứa trẻ trong l*иg ngực người phụ nữ: “Anh Dương, này là tôi, chắc anh cũng nhận ra rồi.”

Nàng đã từng đăng một số bức ảnh thời thơ ấu lên Weibo, một trong số đó là ảnh chụp màn hình này.

Dương Khải Lâm nhìn điện thoại, biểu cảm dần dần dại ra.

Vậy mà công chúa lại ở bên người anh ta?

Nếu đây là sự thật…

Nếu đây là sự thật, muốn nổi tiếng chẳng phải quá đơn giản sao, có muốn làm siêu sao cũng không phải là giấc mơ nữa rồi!

Nhìn biểu cảm người đàn ông đầu tiên là hoảng hốt, sau đó lại một hồi kích động một hồi tức giận, giống như nóng lòng muốn thử làm chuyện lớn một hồi, Nghi Ninh kịp thời dội cho anh ta một gáo nước lạnh.

“Nhưng mà, anh Dương…”

“Cảm tình giữa Hoắc Duyên và tôi rất bình thường, quan hệ nhàn nhạt, anh ấy sẽ không giúp tôi quá nhiều đâu.”

“Hả?”

“Hai người không phải là anh em ruột với nhau sao?”

Dương Khải Lâm kích động quá mức, trên mặt vẫn còn sót lại vệt đỏ, có thể thấy được vừa rồi anh ta hưng phấn như thế nào.

Vậy nên, Nghi Ninh giải thích với anh ta chuyện sâu xa trong gia đình mình.

“Thì ra là vậy.”

Lúc này Dương Khải Lâm đã bình tĩnh lại.

“Nói cách khác, anh của cô có để cho cô sai bảo một trợ lý, chỉ cần không phải chuyện gì quá đáng, anh ta đều có thể làm cho cô.”

“Đúng vậy.”

“Nói như vậy… Vậy chuyện này vẫn còn hy vọng.”

Trong mắt Dương Khải Lâm ánh lên một tia sáng: “Người ngoài không biết cô với tổng giám đốc Hoắc có quan hệ bình thường, bọn họ sẽ chỉ biết hai người là anh em ruột của nhau, cứ dựa vào thế lực của anh ta như cũ có lẽ vẫn khả thi.”

Anh ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tinh tế đánh giá lại một lần.

Thiếu nữ tuổi hẵng đôi mươi, má đọng nét rạng ngời, tươi đẹp mà quyến rũ, thanh thuần mà chẳng mất đi sự dụ hoặc của phụ nữ có tuổi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là……

“Công chúa hào môn.”

“Tiểu Ninh, thiết lập hình tượng cố định cho cô có thể là công chúa hào môn.”

Hai mắt Dương Khải Lâm sáng ngời.

“Cái thiết lập nhân vật này bây giờ nổi tiếng lắm đấy, nữ minh tinh nào nhà có chút gia thế đều thích diễn cái dạng này. Nhìn thử gia đình quý tộc bên nước B xem, bao nhiều người trên thế giới đều yêu thích, có đi du lịch sang nước B cũng là vì họ.”

“Cô chính là thiên kim của tập đoàn Vinh Cự, là em gái ruột thịt chắc như đinh đóng cột của Hoắc Duyên. So với mấy minh tinh trong nhà có xí nghiệp ở thị trấn hay công ty cỏn con gì đấy, thì cô có quá nhiều ưu thế hơn rồi đấy.”

“Thậm chí chẳng cần tính thiết lập nhân vật, vốn dĩ cô chính là công chúa hào môn.”

Tập đoàn Vinh Cự mà còn không được gọi là hào môn, thì ở nước C này còn nhà ai là hào môn nữa?