[Ha, đây là đang coi tôi như bạn cùng phòng luôn đấy hả?]
Tạ Dữ rời khỏi, Dương Khải Lâm vẫn đứng đấy, nhìn thấy Nghi Ninh mặc một bộ quần áo ngủ, hai mắt anh ta bốc hỏa.
“Khương Nghi Ninh, tôi gọi điện thoại cô không nghe, thế mà cô lại ở nhà ngủ nướng hả!”
“Hôm nay phải làm những gì cô có còn nhớ không hả! Mười giờ sáng nay phải đến tòa nhà Hồng Thiên để chụp tạp chí, cô nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi!”
“Anh Dương xin bớt giận, đừng tức giận mà.” Nghi Ninh hơi mỉm cười, đi về phía trước ra hiệu: “Chúng ta vào phòng tôi rồi nói.”
“Tức giận? Có người nghệ sĩ như cô tôi còn không thể tức giận được sao?”
Dương Khải Lâm ngoài miệng oán giận, cơ thể lại rất thành thật mà đi theo sau vào phòng.
“Đây, cơm hộp của cô!”
Dương Khải Lâm đặt đồ vật trên tay để thật mạnh xuống trên mặt bàn trà nhỏ.
“Anh Dương kiêm thêm chức nhân viên giao hàng bán thời gian để kiếm thêm tiền từ khi nào vậy?”
“Bớt làm trò lại đi!”
“Khương Nghi Ninh, cô không muốn diễn tiếp hả? Thế mà dám ăn cơm thịt bò? Cô không sợ lắm calo như vậy béo chết cô hả?”
“Đánh giá ở quán này không tồi, đều nói ăn khá ngon. Anh Dương, anh có muốn ăn một miếng không?”
Dương Khải Lâm mắt trợn trắng.
Nghi Ninh mở cơm hộp ra, dưới cái nhìn chết chóc của người đàn ông, nàng ăn từng miếng từng miếng cái quả bom calo đè chết người trong miệng anh ta.
“Mùi vị ngon thật đấy, anh Dương, thực sự không ăn sao?”
“Cút cút cút.”
Dương Khải Lâm lộ vẻ mặt ghét bỏ, trong lòng lại dâng lên một tia nghi ngờ nhàn nhạt.
Khương Nghi Ninh vẫn thường là một người trầm buồn.
Một khi bị người chỉ trích, rất dễ để người khác nhìn ra nàng đang lo sợ bất an.
Nhưng hôm nay không những nàng rất thản nhiên, thậm chí còn có thể nói đùa hai ba câu qua lại với anh ta?
“Khương Nghi Ninh, cô…”
“Anh Dương, tôi có vài lời muốn nói với anh.”
Nghi Ninh buông đũa xoa xoa miệng, nhìn thẳng Dương Khải Lâm, mặt lộ vẻ nghiêm túc.
Bị nàng nhìn, Dương Khải Lâm cũng không tự giác đứng đắn lên:
“Chuyện gì, cô nói xem.”
Nghi Ninh cười cười: “Anh Dương, đừng khẩn trương, là tôi muốn cảm ơn anh.”
“Tự mình tiến được đến bước này, đều là anh đã dẫn dắt tôi. Mặc cho tôi làm việc dở dang, bữa đực bữa cái, anh cũng vẫn luôn không rời không bỏ. Tình nghĩa mấy năm nay, tôi đều ghi tạc trong lòng.”
“Nói mấy cái đấy làm gì…” Dương Khải Lâm gãi gãi đầu, có chút không được tự nhiên: “Đều là mấy chuyện vặt vãnh, tôi cũng không giỏi giang đến mức ấy… Khoan đã! Không phải cô muốn lui vòng đấy chứ?”
“Không có, không có.” Nhìn sắc mặt người đàn ông trở nên nghiêm trọng, âm cuối còn cao vυ't lên, Nghi Ninh đánh gãy băn khoăn của anh ta: “Tôi còn trẻ như thế này, sao có thể lui khỏi giới được?”
Dương Khải Lâm thả lỏng âm giọng.
Nghi Ninh nói: “Anh Dương, không phải tôi muốn lui vòng, tôi là muốn trở nên nổi tiếng.”
“Nổi tiếng?” Dương Khải Lâm lắc lắc đầu, cười nói: “Tôi cũng muốn nổi tiếng. Không phải chúng ta vẫn luôn nỗ lực để trở nên nổi tiếng đấy sao?”
Anh ta cười giỡn nói: “Nếu cô muốn nhanh nhanh trở nên nổi tiếng, có một cách này, đưa chuyện cô là bạn gái của Tạ Dữ ra ánh sáng, tuyệt đối bùng nổ!”