Giống như sấm chớp đánh giữa trời quang, Khương Nghi Ninh giống như chạy thốc chạy tháo về nhà.
Nhưng trong nhà, lúc này Tạ Dữ đang chờ cô.
“Cô thật khiến tôi ghê tởm!”
Sau một hồi phẫn nộ chỉ trích, Tạ Dữ thốt ra một câu cuối cùng như vậy.
Một khắc kia, trái tim Khương Nghi Ninh như rơi vào trong đáy vực.
[Sau đó thì sao, cô ấy tự sát?]
[Không sai, Đại Đại, nguyên chủ từ sau lúc đó trở nên hắc hóa, nơi nơi tìm cách hãm hại Lâm Nhiễm. Cô ấy muốn gϊếŧ Lâm Nhiễm, lại đánh gãy chân Tạ Dữ, khiến anh ta vĩnh viễn phải ở bên cạnh người cô ấy.]
[Có Hoắc Duyên ở đấy, sao cô ấy có thể thành công được?]
[Đúng vậy, nguyên chủ sau một lần nữa lại hãm hại Lâm Nhiễm không thành công, Hoắc Duyên bạo nộ, tống cô ấy ra nước ngoài, dùng thủ đoạn cấm cô ấy nhập cảnh. Sau đó…]
[Sau đó chính là một hồi thống khổ lâm ly bi thiết, cô đơn chết ở nơi đất khách quê người.]
[Đoán đúng rồi, Đại Đại giỏi quá đi!]
[Được rồi, nguyện vọng của cô ấy là gì?]
[Nguyện vọng của nguyên chủ là: có được tình yêu của Tạ Dữ.]
[Chậc, chấp niệm sâu như vậy, đến cái nguyện vọng cũng là như thế này?]
[Đúng vậy.]
[Được rồi, trước cứ để tôi ngủ một giấc đã.]
Nói ngủ chính là ngủ thật, nhắm mắt lại, một giấc này Nghi Ninh ngủ thẳng đến mười một giờ trưa.
Nàng bị đồng hồ báo thức đánh thức, mười một giờ ngày thường là lúc nguyên chủ bắt đầu nấu cơm trưa.
Vẫn là giọng nói phiền phức của gã bạn trai: “Bé ngốc, rời giường thôi, ngủ nướng không…”
Nói về điều này, âm thanh đồng hồ báo thức “thức dậy” là video Tạ Dữ dậy sớm từ góc nhìn của bạn trai và nó được ghi lại như một phúc lợi cho người hâm mộ.
Người bạn gái chính quy Khương Nghi Ninh này sau khi nhìn thấy nó thực sự rất thích, lập tức đặt âm thanh này làm chuông báo đồng hồ báo thức luôn.
2146: [Nguyên chủ thật hèn mọn quá hu hu, tôi còn tưởng cái này là đặc biệt làm riêng cho cô ấy.]
Tỉnh dậy xong cái bụng lại kêu đói, Nghi Ninh dứt khoát đặt cơm hộp, nằm ở trên giường một bên chờ một bên nghe 2146 chửi rủa.
Kính coong. Chuông cửa vang lên.
Nghi Ninh lười biếng ngồi dậy, chuẩn bị lấy cơm hộp.
Cạch.
Cửa mở?
Một giọng nam mang theo vẻ kinh ngạc rất nhỏ vang lên: “Ô hô, anh Tạ nay ở nhà sao?”
“Vào đi.”
Trả lời lại là một giọng nam thanh lãnh
Giọng nói này rất quen thuộc, đúng là giọng của người đàn ông trong chuông báo gọi người rời giường.
Tạ Dữ.
“Anh Tạ, tôi tới tìm Nghi Ninh, tôi gọi điện cho cô ấy mà không thấy ai trả lời, cô ấy có đang ở nhà không?”
“Có!”
Không đợi Tạ Dữ trả lời, Nghi Ninh mở cửa ra khỏi phòng.
Ở chỗ huyền quan có hai người đàn ông đứng tại đấy.
Một người mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, lại khó lòng che giấu được vẻ anh tuấn bất phàm, đĩnh đạc xuất chúng.
Mà người còn lại mặc bộ âu phục đơn giản, tướng mạo bình thường nhưng lại mang theo cảm giác thông minh cơ trí.
Nhìn thấy nàng đi ra, gương mặt anh tuấn kia nhàn nhạt nhìn nàng một cái, một câu cũng không nói, xoay người ra sau trở về phòng.