Sau khi rửa mặt xong, người đàn ông trở về ôm cô cùng đi ngủ, Nghi Ninh cũng không phản kháng, cô muốn nhìn xem mục đích của người đàn ông này là gì.
Nghi Ninh ở chỗ Vi Lệ một tháng.
Không ai đến bắt cô đi.
Vi Lệ cũng không làm gì cô.
“Chúc ngủ ngon.”
Vi Lệ trước sau như một tắm rửa cho cô.
Cô nằm trong bồn tắm, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây là một mặt kính một chiều, có thể cho cô nhìn thấy ánh đèn bên ngoài.
“Xì.”
Cô âm thầm hít một hơi, vừa rồi anh nắm cô chặt quá.
Nhíu mày quay đầu, cô nhìn về phía Vi Lệ đang tắm rửa cho cô.
Anh đang rửa ngực của cô.
Yết hầu lăn lên lăn xuống, rõ ràng trong mắt tràn đầy du͙© vọиɠ, lại đang cực kỳ nhẫn nại.
Một tháng này, vết thương của Nghi Ninh đã khỏi, người cũng trắng nõn nộn thịt lên một chút.
Lúc trước trên người cô đầy rẫy vết thương, Vi Lệ tràn đầy đau lòng với cô, không có một chút ý đồ bất chính nào.
Nhưng hôm nay, cơ thể này được anh tự tay chăm sóc đến mức đẫy đà no đủ.
Phần ngực cũng mềm béo, trắng trắng phớt hồng, vừa tròn vừa nộn, làm người ta một tay nắm không hết.
Anh bắt đầu không giấu được khát vọng đối với cô.
“Ha ha.”
Nghi Ninh không tiếng động nở nụ cười.
Cô đã nhìn ra rất nhiều thứ từ trong nhẫn nại của Vi Lệ.
Hình như anh thích cô? Là theo kiều đàn ông thích phụ nữ?
Trong nháy mắt này, cô đã bắt được lỗ hổng của Vi Lệ.
Ưu thế hoàn cảnh xấu trong tâm lý hai người trong nháy mắt đã đảo ngược.
Thấy Vi Lệ lại nuốt nước miếng, cô đột nhiên đưa tay, ấn đầu của anh lên ngực mình. Cười khẽ hỏi.
“Muốn ăn không?”
Đột nhiên mặt bị áp vào ngực, mặt nạ lạnh lùng của Vi Lệ nứt ra.
Không đợi anh trả lời, Nghi Ninh nâng lên một núʍ ѵú mập mạp, dùng núʍ ѵú màu anh đào miêu tả dáng môi anh, còn như bất cẩn như vô ý để trên khe môi anh.
“Không ăn sao, Vi Lệ? Tay của em nâng lên có chút mỏi, anh giúp em đỡ một chút nhé?”
Đối mặt với Nghi Ninh khó có lúc làm nũng, cùng với vυ' sữa sắp nhét vào trong miệng anh, Vi Lệ cuối cùng cũng không nhịn được.
Anh há miệng ngậm đầṳ ѵú màu hồng đang toả hương thơm, trong lòng anh thoải mái than một tiếng.
“Ôi! Anh ăn mạnh quá.”
“Vi Lệ, có phải rất thơm hay không? Mau, bên này anh cũng ăn đi.”
Không thèm trả lời, Vi Lệ lại ngậm một cái núʍ ѵú khác đưa đến bên miệng.
“Ừ, em ăn ngon lắm.”
Nghi Ninh ôm đầu hắn, hai tay đón lấy mái tóc ngắn được cắt tỉa cẩn thận của anh.
“Vi Lệ, bế em dậy trở lại phòng ăn.”
Vi Lệ luyến tiếc nhả đầṳ ѵú ra, vừa ăn vυ', vừa mặt đối mặt ôm lấy cô, đi lên giường.
Hai chân Nghi Ninh quấn lấy ngực bụng anh.
Ngực bị anh ăn, mông thịt bị hắn xoa, hoa huyệt non nớt trong nháy mắt ướt đẫm, nước da^ʍ dính vào cơ bụng anh.
Đêm đó đã không làm đến cùng.
Rõ ràng dươиɠ ѵậŧ đã để trên khe mông Nghi Ninh, cứng đến phát đau nhưng Vi Lệ lại chỉ đơn giản ăn vυ' sữa.
Cuối cùng còn cố gắng chống đỡ mặc váy ngủ cho Nghi Ninh.