Sáng sớm hôm nay rời giường, Vi Lệ mặc cho Nghi Ninh một cái váy đen liền thân được thêu thùa tỉ mỉ, ngực cài một đóa hoa trắng.
“Hôm nay đến dự đám tang của anh ta. Em là vợ anh ta, không thể không có mặt.”
“Sao cơ?” Nghi Ninh hoài nghi mình nghe lầm.
“Anh ta bị ngộ độc rượu mà chết, là vợ lẽ ra em phải khóc rất đau lòng.” Vi Lệ bình tĩnh nói, lại nhịn không được hôn trán của cô một cái.
“Đừng sợ, tôi ở ngay đây. Mọi chuyện sẽ kết thúc trong hôm nay.”
Nghi Ninh không nói lời nào, cô nhìn người đàn ông trước mặt.
Vẻ mặt anh luôn lạnh lùng, giống như rất có cảm giác xa cách, chuyện gì cũng không quan tâm.
Nhưng trên thực tế, khi liên quan đến cô, anh luôn lo toan mọi chuyện cẩn thận.
Nội y anh tự tay giặt, cơm cũng tự tay làm.
Nghĩ đến hành động bình thường của anh, ngực cô có chút mềm nhũn.
Nghi Ninh dựa vào trong lòng anh, ôm cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng phía trên.
“Vi Lệ.”
Cảm giác được ngoài miệng ẩm ướt mềm mại, Vi Lệ có chút ngây người. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đến gần anh.
Lần ăn vυ' sữa đó không tính, cô chỉ là cố ý dụ dỗ, muốn nhìn anh phá vỡ lớp vỏ bọc mà thôi.
Trái tim lay động, anh theo bản năng kêu lên cái tên đã âm thầm kêu hơn một ngàn lần trong đầu: “Ninh Ninh.”
“Ừ.” Cô nhẹ nhàng đáp lại anh.
Tiếng “Ừ” nhẹ như mèo con khiến trong lòng anh nóng bỏng, vươn đầu lưỡi chui vào miệng cô.
“Ô!”
Cô không kháng cự, để mặc anh xâm nhập lãnh địa của cô.
Vi Lệ nhẹ nhàng liếʍ liếʍ vách miệng của cô, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ cùng nhau khiêu vũ trong miệng.
“Chậc chậc.” Tiếng nước chảy từ miệng lưỡi quấn quýt của bọn họ vang vọng.
Vi Lệ theo bản năng siết chặt cánh tay, để cho cơ thể của cô càng thêm sát gần anh.
Hai vυ' bị ép chặt vào cơ ngực. Xuyên thấu qua váy mùa hè mỏng manh, anh thậm chí có thể cảm giác được đầṳ ѵú đang lặng lẽ đứng thẳng, ma sát trên người anh.
Hai bàn tay to của anh bắt lấy mông thịt, dùng sức xoa bóp, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua cúc huyệt của cô.
Cách một lớp vải, cúc huyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đói khát hấp háy mở ra, thỉnh thoảng sẽ mυ'ŧ đầu ngón tay anh.
Trong lòng anh khẽ động, đầu ngón tay càng thêm dùng sức lướt qua khe hở, mỗi lần tới cúc non nớt sẽ nặng nề ấn lên một cái.
“Ư.”
Cơ thể Nghi Ninh như nhũn ra, hai tay tựa như mì sợi treo trên vai anh.
Cúc huyệt bị anh làm rất thoải mái, nhưng miệng bị chặn, cô không rên được.
Cô vô lực há miệng, để Vi Lệ nuốt nước miếng của cô.
Để tránh hoài nghi từ người ngoài, Vi Lệ không định đến hiện trường tang lễ.
Ở trong xe anh lại ôm Nghi Ninh hôn một cái, giúp cô sửa sang lại quần áo, mắt thấy bóng lưng của cô đi xa, Vi Lệ ở trên xe yên lặng chờ cô.
Lúc Nghi Ninh đến, đã có một ít bạn thân của Trịnh Trực ở đây.
“Xin chia buồn.”
“Trịnh phu nhân nhất định phải chăm sóc bản thân.”
“Thật không ngờ, đột ngột quá.”
Những người này hoặc thật lòng hoặc giả vờ an ủi cô, bởi vì cô sắp kế thừa tất cả tài sản của Trịnh Trực.