Nghi Ninh được đặt trên giường lớn của anh.
Vừa được đặt xuống, cô lập tức đạp anh một cái.
Vi Lệ nhất thời không đề phòng, lại bị cô đạp văng ra.
Cô xuống giường lập tức chạy ra ngoài.
Mới vừa chạy được hai bước, đã bị Vi Lệ từ phía sau chặn ngang ôm lấy.
“Không! Buông tôi ra!”
Cô giãy giụa, lại bị Vi Lệ đè chân tay trên giường.
“Đừng chạy, ngoan ngoãn ở lại đây.”
“Nếu em chạy, tôi lập tức báo cảnh sát.”
Vi Lệ lạnh mặt uy hϊếp cô, nhưng trong lòng đều đã mềm nhũn cả rồi.
Cô dùng ánh mắt ướt sũng trừng anh, càng giống một con thú nhỏ vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Chỉ là cô thật sự không thể chạy ra ngoài, nếu là bị người ngoài phát hiện có điều kỳ lạ thì sẽ không dễ giải quyết.
Anh kéo chăn che cô lại, cuối cùng dùng ánh mắt uy hϊếp cô không được chạy, sau đó đi ra ngoài giúp cô xử lý việc tiếp theo.
Nghi Ninh bị anh uy hϊếp, lại thật sự không có chỗ nào để đi, đành phải nằm trong chăn suy nghĩ về tương lai của mình.
Thôi cuộc đời cô coi như xong rồi.
Nhất thời phẫn nộ gϊếŧ người, cho dù có điều kiện tiên quyết là bạo lực gia đình, cho dù có thể chứng minh là ngộ sát, cũng xong rồi.
Người bình thường ngồi tù, luôn có cha mẹ hoặc người thân đang chờ bọn họ.
Còn cô, hình như cho dù sau khi ra tù, cũng không có hy vọng gì.
Nhớ lại nửa đời trước của mình, rõ ràng cố gắng như vậy, muốn sống thật tốt như vậy.
Tại sao lúc nào cũng không thành công?
Cô nằm đó lặng lẽ rơi lệ.
Nước mắt chảy qua khuôn mặt trắng nõn, thấm ướt gối kê đầu.
Vi Lệ làm xong mọi thứ thì quay lại thấy một cảnh như vậy, tim giống như là bị người hung hăng nhéo một cái, cực kỳ đau đớn.
Anh đi tới vén chăn lên, bế cô lên bước vào phòng vệ sinh.
“Em tắm một chút đi rồi thay bộ quần áo này vào.”
Nghe được lời của hắn, Nghi Ninh vốn an tĩnh đột nhiên lại giãy giụa.
Vi Lệ vững như kiềng ba chân vẫn đi về phía trước.
“Thả tôi ra! Anh định làm gì? Tôi không có thứ mà anh muốn đâu!” Nghi Ninh rơi lệ hét lên.
Nghe nói như thế, Vi Lệ đang đi lại đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm mặt của cô, chậm rãi nói: “Tôi không muốn gì khác.”
“Tôi chỉ muốn em.”
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Bị lời nói của anh làm cho kinh hãi, Nghi Ninh càng thêm phẫn hận trừng anh. Chẳng qua chỉ là một tên háo sắc muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà thôi.
Vi Lệ thả cô vào bồn tắm đổ nước vào, sau đó cởϊ qυầи áo cô ra.
Nghi Ninh lạnh lùng nhìn, lúc anh chuẩn bị làm gì đó đi quá giới hạn, cô sẽ cầm lấy hộp sứ bên cạnh đập chết anh.
Dù sao cô cũng không sợ gì nữa rồi.
Nhưng ngoài dự đoán của cô. Nhìn có thể gầy gò mang đầy thương tích của cô, Vi Lệ đau lòng, chỉ giúp cô rửa sạch vết máu và vết bẩn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vi Lệ lấy khăn tắm lớn bọc lấy cô, ôm cô trở về giường, thay cho cô một bộ váy ngủ mới.