“Sợ chàng bỏ rơi thϊếp, sợ rằng thϊếp không tìm được chàng nữa.”
“Được không, quân lang......”
Cánh tay mềm mại vòng lấy eo nam nhân, khiến cảm giác bị trói lại của Nhϊếp Dịch càng mãnh liệt.
Tựa như bị sợi tơ mật mật quấn quanh eo, hắn có chút không thở nổi.
Hắn cảm giác chính mình lâm vào một loại thống khổ ngụp lặn.
Mỗi khi sắp ngừng thở, thì hắn lại sắp được hít vào một ngụm không khí.
Cứ như vậy hai thái cực thống khổ và kɧoáı ©ảʍ cứ xung đột lẫn nhau.
Tựa hồ có thể làm con người ta rơi vào chốn cuồng si.
Yết hầu Nhϊếp Dịch lăn lăn.
“...... Được.”
Sau một lời đồng ý, tựa như có chuyện gì đó đã xảy ra.
Cánh tay không cầm kiếm của Nhϊếp Dịch chậm rãi ôm lấy eo nàng.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng dài của đôi nam nữ ôm nhau rơi trên mặt đất,
…………
[Ký chủ Đại Đại, vừa rồi làm ta sợ muốn chết... ]
2146 vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, thập phần may mắn.
[Nhϊếp Dịch không thể nói là tàn nhẫn, nhưng hắn xác thực vô tình, tàn nhẫn và thiếu cảm thông. Đây là lần đầu tiên hắn từ bỏ việc gϊếŧ người! ]
Nghi Ninh cười cười, không nói gì.
[Trong lòng hắn chỉ có thanh kiếm kia, ký chủ Đại Đại quá lợi hại... ]
2146 còn đang vuốt mông ngựa, Nghi Ninh lại đột nhiên nhắc nhở.
[Chờ một chút. Nhϊếp Dịch kiếm pháp siêu tuyệt, võ công phải nói là vô địch thiên hạ, hắn vì cớ gì mà lại muốn cướp “Thiên Đà sơn kiếm pháp?”
[ ... Đại Đại từ từ, ta đi điều tra một lúc. ]
2146 lật xem một hồi tư liệu, [ Đại Đại, là như này...... ]
[ thì ra là thế. ]
…………
Sau khi Nghi Ninh ngủ, Nhϊếp Dịch điểm huyệt nàng.
Một tay ôm nữ nhân, một tay châm lửa.
Danh Kiếm sơn trang danh tiếng một thời, cứ như vậy biến mất trong biển lửa.
Bên cạnh đó, còn mất thêm hai quyển 《 Thiên Đà sơn kiếm pháp 》mà Nhϊếp Dịch tìm được.
Lẳng lặng đứng nhìn một lát, hắn cúi đầu nhìn về phía nữ nhân đang nằm trong lòng ngực mình.
“Haizz......”
Nhϊếp Dịch khe khẽ thở dài.
Hắn chỉ là tới gϊếŧ người, khi tới chỉ mang một thanh kiếm, khi về cũng nên chỉ là là một thanh kiếm.
Hiện tại làm sao lại thêm một”đồ vật”?
“Khụ khụ, khụ......”
Lửa lớn từ hướng bên này bay tới, Nghi Ninh trong giấc mộng cũng bị sặc đến ho vài tiếng.
Nhϊếp Dịch thần sắc biến đổi, lập tức ôm nữ nhân lui ra phía sau vài bước.
Tay phải vận nội lực, khói dày liền xoay sang hướng khác.
“Hừ ân...”
Không có sương khói quấy nhiễu, Nghi Ninh rầm rì một tiếng, lại tiến vào mộng đẹp.
Nhϊếp Dịch thở dài, nhẹ nhõm một hơi.
Hắn không ở lâu, ôm ngang nữ nhân rồi rời đi.
Thiên Nhận Cốc.
Thấy Nhϊếp Dịch đã trở lại, một ách nô vội vàng tiến lên, muốn tiếp nhận người trong lòng ngực hắn.
“Đừng.”
Nhϊếp Dịch nhíu mày tránh đi.
Ách nô bị dọa đến sợ mà lui về phía sau.
Cốc chủ vẫn thường không thích người tiếp cận, cho nên hắn mới sai người đến tiếp nhận.
Không nghĩ tới, hôm nay lại đoán sai tâm tư của cốc chủ.