Thậm chí không cần chính hắn động thủ......
Nhϊếp Dịch kiệt lực thuyết phục chính mình.
Chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn bình tĩnh mở to mắt.
Trái tim Nhϊếp Dịch như ngừng lại!
Thân thể nữ nhân chỉ còn cách mũi kiếm có mấy li, chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi thì lập tức đâm vào thân thể của nàng!
Cái gì là rối loạn thiên ý, không cần động...... Trong nháy mắt đều bị lãng quên.
Không kịp tự hỏi, Nhϊếp Dịch theo bản năng thu hồi kiếm.
Nhưng Nghi Ninh lại bị vật lạ dưới chân vướng một chút, đột nhiên nhảy về phía trước một bước.
“A ——”
Hô hấp Nhϊếp Dịch quả thực như muốn ngừng lại.
Hắn vừa nãy nếu không thu hồi kiếm, thậm chí là chậm một chút nữa thôi, thanh kiếm của hắn liền đâm vào thân thể nàng!
lại cộng thêm vừa rồi nàng bị vướng một bước, chỉ sợ rằng nàng sẽ bị kiếm đâm trực tiếp vào ngực!
Nhϊếp Dịch trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi.
Vô duyên vô cớ bị vướng một chút, còn suýt chút nữa là té ngã, phu quân cũng tìm không thấy, Nghi Ninh cực kỳ ủy khuất.
“Ô ô ô......”
“Chàng rốt cuộc ở đâu, quân lang......”
Nhϊếp Dịch lấy lại tinh thần.
Tim hắn vẫn còn đập rất nhanh, hẳn vẫn còn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng kinh hãi đó.
Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa a......
Nhưng mà, thiếu chút nữa cái gì?
Nhϊếp Dịch không có nghĩ lại.
Nhưng hắn có thể khẳng định .
Hắn không có ý nghĩ muốn gϊếŧ nàng.
Nhϊếp Dịch ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt.
“...... Ta ở đây.”
Hắn rốt cuộc cũng mở miệng.
Nếu hắn không gϊếŧ nàng, cũng đừng nên làm nàng lại nghiêng ngả lảo đảo đυ.ng tới.
Nghe được thanh âm của Nhϊếp Dịch, Nghi Ninh ngừng khóc, giương đôi mắt đỏ hoe còn rưng nước mắt lên.
“Quân lang! Là chàng sao?”
Khuôn mặt đầy hoảng sợ, đi khắp nơi tìm kiếm.
“...... Là ta. Ta ở đây.”
Vừa dứt lời, Nghi Ninh nín khóc mỉm cười, như chim yến nhớ rừng mà chạy về phía hắn.
Nàng không biết chính mình đã phải trải qua cánh cửa quỷ môn quan, sờ soạng rồi dựa vào lòng ngực nam nhân.
“Quân lang chàng đi đâu vậy?”
Nàng căn bản không nghĩ tới là nam nhân không để ý tới nàng, chỉ cho rằng hắn bận đi ra sau kiểm tra đồ đạc.
“Thϊếp một mình ở đây, tìm chàng đã lâu......”
Nghi Ninh ủy khuất mà oán giận trong lòng ngực hắn.
Nhưng “Trượng phu” nàng lại cứng đờ cả người.
Trước người là thân thể ấm áp của nữ nhân, Nhϊếp Dịch không được tự nhiên.
Rõ ràng tay hắn cầm kiếm nhẹ nhàng như mây trôi, hiện tại lại căng cứng giống cây cột.
Một bàn tay cầm kiếm, một bàn tay lúng túng mà đặt ở bên cạnh người.
Đây chỉ là một nữ tử nhu nhược mà thôi.
Hắn một bàn tay là có thể chế trụ nàng, vì sao hắn lại có cảm giác bị nhốt trong l*иg?
“Quân lang ~ chàng tại sao lại không nói lời nào?”
Thanh âm nữ tử nhu tình oán trách, làm Nhϊếp Dịch tạm thời thu hồi đống tâm tư hỗn độn.
“...... Ta vừa mới đi ra ngoài một chuyến, không nghe thấy tiếng gọi của nàng.”
“Thϊếp biết mà.” Nghi Ninh xụ mặt, làm nũng nói, “Chàng về sau đừng để thϊếp ở một mình được không? Thϊếp vừa rồi thật sự, thật sự rất sợ hãi......”