Xuyên Nhanh Làm Chuyện Xằng Bậy

Quyển 2 - Chương 7

“A!”

Bị tiếng động lớn bất thình lình dọa sợ, Nghi Ninh kinh hoảng mà phát ra tiếng.

“Quân lang, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Nhϊếp Dịch vừa rồi đích thực đã quên sự tồn tại của Nghi Ninh.

Cố nén cảm giác tội lỗi không thể giải thích trong lòng, nam nhân không trả lời. Dù sao đã lấy được bí tịch.

Hắn lật xem qua một chút, thật sự là “Thiên Đà sơn kiếm pháp”

Một khi đã như vậy, nữ nhân này đã không còn tác dụng gì nữa.

Nhϊếp Dịch cầm chuôi kiếm.

Dựa vào lẽ thường tình, hắn có thể gϊếŧ nàng.

Từ trước cho tới bây giờ, nam nữ già trẻ ở trong mắt hắn không có gì khác nhau, chỉ có dễ gϊếŧ hay không mà thôi.

Cái gì mà thương hại người nghèo khó, thương yêu phụ nữ và trẻ em, trong đầu hắn chưa bao giờ có những ý nghĩ này.

Hôm nay cũng nên giống vậy.

Nghĩ đến đây, Nhϊếp Dịch rút kiếm ra, chậm rãi chỉ vào hướng nữ nhân...

[Xong rồi xong rồi xong rồi! Đại Đại, Nhϊếp Dịch muốn gϊếŧ ngươi!]

2146 gấp đến độ ở trên hư không xoay vòng vòng.

[Nhiệm vụ này chúng ta không làm! Đổi thế giới khác đi, Đại Đại! Ta bây giờ sẽ đi tìm thế giới tiếp theo, chúng ta đi trước đi.]

“Quân lang, quân lang, chàng ở đâu? Vừa rồi làm sao vậy?”

Nghi Ninh không biết “Phu quân” muốn sát hại nàng, còn nôn nóng kêu gọi tên của hắn.

“Quân lang, chàng lên tiếng đi, thϊếp rất sợ...”

Không có nhận được hồi đáp của nam nhân, giọng nói của Nghi Ninh dần dần nghẹn ngào.

“Ta không nhìn thấy, quân lang, chàng đừng không nói lời nào như vậy...”

2146 bị nàng làm cho cảm động khóc: [Đại Đại, ngươi quá chuyên nghiệp! Ngươi đừng khóc, nhiệm vụ này chúng ta không làm, chúng ta đi ô ô ô...]

Nhϊếp Dịch đứng ở yêntại chỗ, nhìn nữ nhân khóc như lê hoa đái vũ, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong hắn.

Tay cầm kiếm dừng lại ở giữa không trung.

Nhưng hắn không hiểu tại sao lại không thế bước lên phía trước một bước.

“Quân lang, quân lang...”

Nhϊếp Dịch không bước, Nghi Ninh lại di chuyển.

Nàng dò dẫm tiến về một hướng, muốn tìm kiếm nam nhân.

Không ngờ rằng, phương hướng nàng tiến lên lại chính là phương hướng mà Nhϊếp Dịch đang đứng.

2146 điên cuồng thét chói tai: [Trời ơi i i i ! Đại Đại, đừng đi phía trước ! Phía trước là kiếm, không cần đi phía trước! ]

Không cần a! Nó không muốn nhìn người chủ mới này bị một kiếm gϊếŧ chết!

Mũi kiếm được mài dũa sắc bén tiến gần Nghi Ninh càng ngày càng gần.

2146 không thể ngăn cản, chạy nhanh và nhắm hai mắt lại, không đành lòng thấy cảnh tượng này.

“Quân lang, chàng ở đâu a......”

Nghi Ninh còn kêu “Phu quân”. Thanh âm nghẹn ngào càng ngày càng rõ ràng.

Nhϊếp Dịch hung hăng mà đóng một chút mắt.

Đây là ý trời sao...

Có lẽ vận mệnh nàng đã như vậy, đã được định chết ở trên tay hắn.

Thanh kiếm vốn được giữ vững đột nhiên run nhè nhẹ.

Nội tâm Nhϊếp Dịch kịch liệt giãy giụa.

Là chính nàng tự lựa chọn phương hướng, là chính nàng tự hướng đến cây kiếm của hắn….

Hắn chỉ cần duy trì tư thế này, không cử động là được.