Nguyên chi ngồi ở phía sau ô tô nhắm mắt lại, thở phào.
Thở ra cũng không khiến tâm trạng nàng tốt hơn, thế nên nàng đạp vào chân ghế điều chỉnh ghế tựa, “Lái nhanh lên, chậm quá.”
Người đàn ông yên lặng tăng tốc.
Lời nói mềm nị của thiếu nữ cũng khó giấu được bản chất vô tình.
Ngón tay Tấn Hi giật giật, nương theo ý nàng buông tay ra, ngẩng đầu nhìn nàng, động tác mang hàm nghĩa cầu xin.
Sau khi Nguyên Chi thoát khỏi gông cùm xiềng xích, kề sát vào hắn, môi khẽ chạm vào giữa trán hắn, để lại một vệt ướŧ áŧ: “Đây là phần thưởng của sự nghe lời, biết không?”
Sự giảo hoạt trong mắt thiếu nữ tựa như bầu trời sao, nàng vận một chiếc váy mày đỏ, giống như nụ hồng vừa chớm nở vậy.
Khi nàng đến gần hắn, giống như hoa hồng rúc vào báng súng.
Trái tim lạnh như băng của vũ khí cũng phải nóng lên vì nàng.
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Nguyên Chi và Tần Tấn ăn cơm thì nhận được cuộc điện thoại hối thúc về nhà của ông nội.
Đầu dây bên kia đè thấp giọng: “Nha đầu, Mạnh gia Mạnh Thanh Hà đem một đống sính lễ tới là thế nào? Sao không nghe mấy đứa đề cập tới?”
Thính lực của Tấn Hi cực kì tốt, nhạy bén nắm bắt được thông tin, buông chén đũa xuống, gương mặt trầm xuống không nói chuyện.
Nguyên Chi đoán hắn đang mắng Mạnh Thanh Hà trong lòng.
Nguyên Chi: “Chuyện này khi nào về con sẽ nói với ông sau nhé.”
Tên cáo già này vẫn luôn thường làm mấy chuyện kiểu này.
Trước tiên định ra thân phận con rể trước mặt trưởng bối của nàng, sau này khi các vị trưởng bối biết nàng có mấy người chồng thì hắn cũng là người đứng vị trí thứ nhất.
Ai không biết còn tưởng đây là phi tần hậu cung tranh đoạt hậu vị thời cổ đại.
Cách điện thoại nhưng Nguyên Chi vẫn nghe được Mạnh Thanh Hà đang nói chuyện với ông của nàng: “Ông ơi, con nói vài câu với Chi Chi được không ạ?”
Đầu dây bên kia lập tức thay người, Mạnh Thanh Hà thong thả ung dung: “Chi Chi, về sớm một chút nhé, anh chờ em dẫn anh đi gặp các vị cô dì chú bác khác đấy.”
Nguyên Chi cố ý: “Em đang ở cùng với Tấn Hi, phải thêm vài hôm nữa mới về được.”
Mạnh Thanh Hà không trả lời câu nói của nàng: “Ùm, đừng nên làm việc vất vả quá, nghỉ ngơi nhiều vào, về trễ hơn chút cũng được.”
Nguyên Chi có cảm giác mình đang đánh vào bông.
Nàng cúi đầu, mái tóc dài buông xuống bên cổ, tản ra trên dạ thịt trắng tuyết.
Loại chiêu thức lấy lui làm tiến này hắn chơi mãi không ngán à.
Trên môi Nguyên Chi nhẹ nhàng trào phúng: “Được.”