Bước chân ổn định, hắn cúi đầu, cả người phát run.
Nhϊếp Dịch nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái:
“Đợi lát nữa đi xuống lãnh mười roi.”
Ách nô nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Nhϊếp Dịch phân phó nói.
“Dẫn người đi bên ngoài mua mấy nha hoàn biết điều, cơ trí.”
“Sau khi trở về, cho bọn họ uôngs uy thượng dược, huấn luyện rồi đưa lại đây.”
Ách nô gật đầu nhận lời.
Trong lòng không khỏi dâng lên những suy đoán.
Cốc chủ nói dược không phải là câm dược, mà là cổ độc có thể khống chế con người.
Đưa nha hoàn loại uy dược này, phải chăng là vì nữ tử trong lòng ngực sao?
Ách nô trộm nhìn thoáng qua bóng dáng Nhϊếp Dịch, lại nhanh chóng cúi đầu.
Nữ tử trong lòng Cốc chủ, chẳng lẽ là cốc chủ phu nhân tương lai?
Nhϊếp Dịch cúi người đặt nữ nhân ở trên giường.
Duỗi tay vỗ nhẹ huyệt thượng nàng.
Nghi Ninh ưm một tiếng, chậm rãi tỉnh lại.
“...... Quân lang?”
“Ta ở đây.” Nhϊếp Dịch nâng nữ nhân trên giường dậy.
“Đây là nơi nào vậy?” Nghi Ninh mẫn cảm mà phát hiện nơi ở của mình đã có sự thay đổi, hơi có chút bất an mà ôm lấy tay hắn.
“Ngày hôm qua các đệ tử đánh nhau, đã làm hỏng một số vật dụng. Hôm nay các người làm tới tu sửa, vừa lúc ta cũng bảo bọn họ sửa lại luôn sân của chúng ta một chút.”
Nhϊếp Dịch bây giờ nói dối càng ngày càng thành thạo
“Mấy tháng tới chúng ta cứ ở tạm nơi này, chờ hoàn thành rồi lại dọn về.”
Kỳ thật, hắn cũng không tính là nói dối.
Hắn quả thật có thuê người về tu sửa lại phòng ốc.
Hắn sai người chiếu theo bố cục của Danh Kiếm sơn trang, xây một cái tương tự.
Chờ sửa xong rồi, sẽ mang Nghi Ninh đến đây.
Hắn phí nhiều công sức như vậy công phu, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn nàng ở lại đây mãi sao? Gạt nàng ở lại một Danh Kiếm sơn trang đã không còn?
Chính Nhϊếp Dịch không có suy nghĩ nhiều.
Hắn chỉ theo bản năng làm như vậy.
Mãi cho đến lúc tắm rửa, Nhϊếp Dịch vẫn còn rối rắm.
Hai ngày gần đây, hắn quá mức khác thường.
Hình như đều do nữ nhân kia
Nàng là thê tử của Hồ Lệnh Quân.
Trượng phu nàng đều đã bị hắn gϊếŧ, hắn còn giữ nàng lại làm gì?
Chính là......
Tưởng tượng cảnh tới gần nàng, hắn trong lòng liền không thoải mái.
Nhϊếp Dịch dựa vào thau tắm suy tư nửa ngày.
Hắn cảm thấy chính mình có lẽ tâm đã trở nên mềm mại hơn, không sát hại phụ nữ yếu đuối và trẻ em.
“Ai......”
Thôi, thôi.
Nàng cũng chỉ là nữ tử nhu nhược trói gà không chặt, lưu lại cũng sẽ không có chuyện gì.
Nàng còn đánh không lại mấy đứa trẻ luyện võ.
Chẳng lẽ lại có thể làm hại hắn sao?
......
Nghĩ thông suốt, Nhϊếp Dịch thả lỏng hơn rất nhiều.
“Rầm” một thanh âm vang lên, hắn đứng lên từ thau tắm.
Đang muốn bước ra ngoài, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Thùng thùng.
“Quân lang, chàng tắm xong rồi sao?”
Là Nghi Ninh.
Nha hoàn giúp nàng tắm rửa xong, nàng liền nhớ tới “Quân lang” hình như không lấy áσ ɭóŧ, liền ngay lập tức chạy sang đưa cho chàng.