Dưới Váy Sườn Xám

Chương 11: Văn Phòng Luật Sư

Văn phòng luật sư Tư Thành.

Nơi này được Bộ Tư pháp tài trợ, trong công ty chỉ có ba luật sư, người lớn tuổi nhất ở đây chính là Sài Ích, trước thời Trung Hoa Dân Quốc, ông đã làm trạng sư được bảy tám năm, chuyên môn của ông là soạn thảo đơn kiện cho người dân. Sau đó, luật pháp và các quy tắc nghề nghiệp tại Trung Quốc bước đầu được hoàn thiện, ông mới thi lấy bằng luật sư.

Sài Ích mặc kiểu áo dài cũ, ông là người ít nói, nhưng lúc làm việc lại vô cùng nghiêm túc, lúc ông gõ cửa vào phòng, Từ Tỉnh vừa trở về sau bữa tối và đang đọc tài liệu trên bàn làm việc, cửa sổ thủy tinh đối diện mơ hồ phản chiếu đôi mắt điềm đạm của anh dưới cặp kính gọng vàng.

“Luật sư Từ.”

Từ Tỉnh đặt bút xuống và ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì vậy?"

Sài Ích nói: “Có một vụ án từ Bộ Tư pháp cần cậu tiếp nhận, đây vốn là vụ án của tôi, nhưng dạo này vợ tôi bị ốm, tôi không đủ sức để tiếp nhận quá nhiều vụ án.”

Sở Tư Pháp thường xuyên xuất hiện trên báo giấy nên rất có danh tiếng, trong khi đó, các luật sư tư nhân như bọn họ muốn nhận được đơn kiện phải nộp 20% phí, mặt khác, khi đương sự không đủ khả năng thuê luật sư, bọn họ cũng phải giúp đỡ miễn phí.

Sài Ích đã nhận được quá nhiều vụ án như vậy nên không thể nổi tiếng, suy cho cùng những kẻ không thể mời nổi luật sư trên tòa án xét xử, tội ác của bản thân đã nhiều như nước lũ, giống như vụ sát thủ Thời Hinh ám sát người đứng đầu của một đảng dân chủ, Sài Ích là luật sư biện hộ cho Thời Hinh, trở thành mục tiêu bị chỉ trích trong một thời gian dài.

Nhưng nửa năm nay, sức khỏe của vợ ông không ổn định, lúc đau lúc ốm, thường xuyên phải đi tới bệnh viện Thượng Hải, nhưng vẫn không có tiến triển gì, cũng vì thế nên thời gian Sài Ích ở văn phòng luật sư cũng ít đi.

“Tôi biết rồi.” Từ Tỉnh nói.

Sài Ích thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn.”

Ông đặt tất cả tài liệu lên bàn của Từ Tỉnh, lúc này mới nhớ ra một chuyện, ông lập tức nói: “Đúng rồi, lúc tôi mới tới, nhìn thấy một khách hàng trước đây tìm tới cậu để làm thủ tục ly hôn, cô ấy đang nói chuyện với Hàng Tri Huy, có lẽ là tới đây để tìm cậu.”

Cho dù là trong thời đại mới của Trung Quốc, những vụ án liên quan tới việc ly hôn vẫn chưa có nhiều, huống chi lại là vụ án của một thiếu tướng lừng lẫy, Sài Ích đương nhiên vẫn có chút ấn tượng.

Thấm Thấm?

Từ Tỉnh đứng ngồi không yên, chờ tới lúc anh đi ra ngoài, bên ngoài chỉ còn một mình Hàng Tri Huy ở đó.

Từ Tỉnh bình tĩnh nhìn vào hư không, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ kì lạ.

Hàng Tri Huy nhìn thấy anh liền lên tiếng: “Luật sư Từ, có chuyện gì sao?"

Từ Tỉnh hỏi: “Lúc nãy cô Triệu mới tới đây sao?"

“Đúng là có tới, nhưng đã đi rồi.”

“Cô ấy tìm tới đây có chuyện gì vậy?"

Hàng Tri Huy lắc đầu: “Không có chuyện gì, cô ấy chỉ ngồi lại đây một lát, tôi vừa pha trà xong thì cô Triệu đã rời đi.”

Từ Tỉnh nhíu mày.

Cùng lúc đó.

Trên đường phố náo nhiệt, một chiếc xe quân dụng đi ngang qua “Văn phòng luật sư Tư Thành ", phóng nhanh theo chiếc xe phía trước, một lúc sau, khi tới chung cư Gối Lâu, anh ấy đột nhiên đạp phanh lại.

Mục Trường Phong ngồi trong xe nhìn Triệu Từ Thấm đi vào chung cư, bảo vệ trực cửa tươi cười hỏi chuyện cô, đại khái là hỏi cô sao hôm nay về sớm như vậy.

Triệu Từ Thấm miễn cưỡng cười một cái, không nói thêm gì, sau đó tiến lại thang máy và bấm nút.

Hình như cô hơi lạnh, trong lúc đợi thang máy, hai tay không ngừng xoa vào nhau, nhưng nét mặt của cô lại trông rất thanh thoát và dịu dàng, chiếc sườn xám phác họa toàn bộ đường cong cơ thể, cái eo thon và vòng một nở nang, giống như một bức họa mỹ nhân.

Không lâu sau, đèn hiển thị trong thang máy sáng lên, cô đi vào bên trong, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Cho đến giờ phút này, Mục Trường Phong mới có sức lực để sắp xếp lại bộ não rối loạn của mình, từ từ nghĩ về những lời mà Triệu Từ Thấm nói.

Cô nói cô không còn yêu anh nữa, cô nói về “cô gái xinh đẹp" chờ đợi ở nhà.

Mục Trường Phong từ từ nheo mắt lại, đột nhiên suy nghĩ của anh được thông suốt, một luồng suy nghĩ chạy qua khiến anh hiểu ra điều gì đó.

Chỉ là...

Anh cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt.

Anh nghĩ thầm, tại sao cô ấy lại tới văn phòng luật sư chứ?