Trong nháy mắt, Triệu Từ Thấm không phát ra tiếng nào.
Cô đột nhiên nhớ tới mấy năm trước khi cưới, Mục Trường Phong bị mẹ anh ấy bắt ép, tạm thời gác bỏ tất cả trở về từ phía Nam, lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng hỏi cô như vậy:
“Vì sao phải gả cho tôi?”
Khi đó anh ấy mặc quân trang, bộ dạng mệt mỏi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô, giữa lông mày như kiềm chế chút không kiên nhẫn, giống như có thể xoay người rời đi bất cứ lúc nào.
Đó giống như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu Triệu Từ Thấm.
Hồi trẻ, dù cô không kiêu ngạo cho rằng Mục Trường Phong có ấn tượng tốt với cô, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe anh ấy nói lời lạnh nhạt như vậy bao giờ.
Cũng là vào một giây kia, cô mới nhận ra, mong chờ của cô, tình yêu của cô đối với anh ấy mà nói, không đáng nhắc tới.
“Thôi.” Lúc ấy trước khi cô mở miệng Mục Trường Phong đột nhiên nói: “Ai cũng có thể, cứ như vậy đi.”
Mí mắt anh ấy cúi xuống dưới, xoay người rời đi.
Sau đó đám cưới cũng làm theo phong cách hiện nay, do đã quen với tập tục của người nước ngoài, cô không che khăn voan đỏ, đương nhiên cũng có thể thấy được từ đuôi mắt đến khóe môi Mục Trường Phong đều không có ý cười.
Hóa ra anh ấy thật sự không có chút vui vẻ nào.
Khi đó cô còn trẻ tuổi, mặc dù có mất mác, nhưng lại thấy chỉ cần mình tranh thủ, một ngày nào đó có thể thay đổi toàn bộ, ít nhất có thể khiến cho ánh mắt của anh ấy dừng lại trên người cô một lúc.
Sau khi cưới xong không bao lâu, Mục Trường Phong lại trở về phía Nam.
Mùa đông năm Dân quốc thứ ba, anh ấy không về. Mùa xuân năm Dân quốc thứ tư, cô tính theo đoàn xe xuống phía nam tìm anh ấy, sau khi anh biết xong liền gửi điện báo cho anh: “Chuyện của tôi em không nên quan tâm.”
Năm Dân quốc thứ sáu, anh không về.
Năm Dân quốc thứ tám thứ mười thứ mười một, không về không về không về.
Tỉ mỉ tính ra, bọn họ quen biết nhau nửa đời người, nhưng thời gian ở chung với nhau còn không bằng một người bạn quen biết sơ sơ.
Năm ngoái lúc cô đề nghị muốn ly hôn, không nghĩ tới người đầu tiên phản đối lại là Khương Giác.
Khương Giác ngồi một mình trên ghế sô pha lau nước mắt: “Mười mấy năm qua đã trải qua như vậy rồi, vì sao muốn thay đổi? Tuổi con đã không còn nhỏ, cha con mẹ con cũng sẽ già đi, sau này con ở một mình thì phải làm sao?”
Mẹ của Mục Trường Phong, Phùng Cẩm Trân vừa xấu hổ vừa khổ sở, nắm tay cô: “Từ Thấm, mẹ không có ý kia, mấy cô gái kia không thể đuổi con đi, thân thế bọn họ đáng thương, tạm thời giữ lại chỉ là vì muốn lưu lại đời sau cho Mục gia chúng ta, sau đó liền đưa đứa bé cho con nuôi, con xem có được không?”
Tin tức cô muốn ly hôn vừa lộ ra, ánh mắt bốn phía đột nhiên đổ dồn về phía cô, không ai không thấy cô ngu ngốc cả.
Thời gian qua một hồi lâu, cô nhìn chằm chằm mình trong gương, lại nhận ra mình rất ngốc.
Đó không phải cô.
Triệu Từ Thấm thật sự, năm mười mấy tuổi có thể dũng cảm theo đuổi người mình thích, có thể can đảm tới phía Nam, nhưng không nên giống như bây giờ, dần dần trầm tĩnh mà yếu đuối.
Ánh sáng bị đám mây che đi, bóng râm ngoài cửa sổ từ từ vây lấy không gian trong phòng.
Triệu Từ Thấm đứng ở bên cửa, tầm mắt nhìn từ gương mặt thâm thúy sắc sảo của Mục Trường Phong xuống phía dưới, dừng lại trên hầu kết nổi lên ở cổ áo của anh ấy.
Một lúc sau, cô nói: “Bởi vì tôi đã không có bất kì tình cảm gì với anh nữa rồi.”
Mục Trường Phong ngẩn ra.
“Em nói cái…”
“Xin lỗi.”
Triệu Từ Thấm xoay người rời khỏi, lúc xuống lầu bước chân cô bước rất nhanh, thậm chí không đợi chào hỏi Khương Giác ở phòng khách đã vội vàng chạy ra khỏi nhà.
Trong khi chạy làn váy sườn xám màu vàng nhạt nhấc lên một góc.
“Từ Thấm, con…” Khương Giác đứng dậy, bà ấy lệnh cho người hầu ở bên cạnh: “Mau đuổi theo đại tiểu thư, đừng để con bé gặp chuyện không may.”
Người hầu phản ứng kịp, vội chạy theo.
Khương Giác sốt ruột đợi một lúc, mới thấy Mục Trường Phong đi từ trên lầu xuống.
Nhìn qua anh ấy đã lạnh lùng hơn, trên lông mày hiện lên chút phiền muộn, vẫn nho nhã lễ độ với Khương Giác, chủ động gọi bà ấy: “Mẹ.”
“Hai đứa nói chuyện gì vậy? Vì sao Từ Thấm đột nhiên bỏ chạy vậy?” Khương Giác vừa giận vừa tức, hốc mắt không nhịn được mà đỏ lên: “Đây là nhà của con bé, nó chạy đi đâu được chứ?”
Mục Trường Phong chưa từng bị người ta chỉ trích như vậy bao giờ, đặc biệt là mấy năm nắm quyền gần đây, lần này trở về các cán bộ Thượng Hải đều chuẩn bị tẩy trần cho anh ấy.
Nhưng anh ấy lại không tức giận chút nào, ngược lại còn là một hậu bối rất kính cẩn nghe theo, chỉ bình tĩnh đứng ở phía trước bà ấy, nói: “Là lỗi của con, con sẽ đưa cô ấy về.”
“…”
Khương Giác giật mình, bà ấy trơ mắt nhìn Mục Trường Phong hơi gật đầu với bà ấy một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi.