Dưới Váy Sườn Xám

Chương 12: Hiệp Hội Thanh Sơn

Năm giờ chiều, Từ Tỉnh tới nhà hàng quốc tế Thượng Hải, dưới sự chỉ dẫn của phục vụ, anh đi tới trước một bàn tiệc.

Một người đàn ông với mái tóc vuốt keo, mặc bộ đồ vest, khuôn mặt hơi non nớt nhìn thấy anh đi tới, mắt sáng rực lên trong chớp mắt: ”Anh Tỉnh.”

Sau khi Từ Tỉnh ngồi xuống, người đàn ông trẻ tuổi oán giận nói: ”Bây giờ muốn gặp mặt anh khó thật đấy, cái văn phòng luật sư tồi tàn của anh không có điện thoại sao! Đúng rồi, nói chuyện chính trước đã, chị gửi cho anh một bức thư.”

Cậu ta lấy từ trong túi ra một phong thư rồi đặt lên bàn, nhìn kỹ nói, nhìn kỹ còn thấy dấu niêm phong bì thư đóng lại cẩn thận, sau đó còn dùng con dấu sáp, người gửi hiển nhiên không muốn người khác mở thư.

Từ Tỉnh nhìn lướt qua, không vội cầm lấy mà từ tốn hỏi: ”Vân Tiến, sức khỏe của chủ tịch dạo này thế nào rồi?"

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện kia là Yến Vân Tiến, con trai út của chủ tịch Hiệp hội Thanh Sơn, là con thứ ba trong gia đình, anh cả lớn hơn cậu ta mười mấy tuổi, đã tiếp quản công việc của hiệp hội từ lâu, nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Vốn dĩ Yến Vân Tiến từ vừa sinh ra đã được định sẵn là trở thành một đứa trẻ chơi bời lêu lổng, yên tâm làm con của một gia đình giàu có, nhưng không may hai năm trước do đánh nhau với băng đảng khác, người anh cả của Yến Vân Tiến, không thể cứu được, từ đó, Hiệp hội Thanh Sơn trở thành gánh nặng đè trên vai cậu ấy.

Mà chủ tịch hiệp hội Thanh Sơn, Yến Xương Dương, từ trẻ phổi đã không khỏe, khoảng đầu năm nay bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu, phải dựa vào máy thở nhập khẩu để duy trì sự sống, tới việc tự xuống giường cũng không làm được.

"Vẫn như vậy thôi." Nói đến bố mình, cảm xúc của Yến Vân Tiến đột nhiên chùng xuống: "Những bác sĩ mời từ nước ngoài về đều bảo tình hình không được tốt, chỉ sợ không còn chống đỡ được bao lâu, bây giờ đang châm cứu. Bố tôi nói bản thân không còn gì để tiếc nuối, nhưng tôi biết, ông ấy sợ tôi không thể gánh vác nổi Hiệp hội Thanh Sơn, muốn giúp tôi quan sát.”

Từ Tỉnh hỏi: ”Vậy dạo này cậu có phát hiện điều gì bất thường trong hội không?"

Yến Vân Tiến nhíu mày: ”Không có! Ngày nào tôi cũng quan sát rất cẩn thận, quan hệ giữa các bộ trưởng phụ trách dưới quyền tôi đều không có mâu thuẫn gì, lúc trước, khi đi theo bố học tập, mỗi lần mở cuộc họp, lúc nào bọn họ cũng giống như muốn lao vào đánh nhau, không ai nhường ai.”

Từ Tỉnh nhìn cậu ta: “Đây không phải là điều bất thường sao?"

"Nhưng mà...”

Yến Vân Tiến vừa định nói gì đó, đột nhiên Từ Tỉnh lên tiếng: ”Hôm qua có một thương gia tới tìm tôi, nói là hồi tháng ba bị hội của cậu giữ một lô hàng, tới một cái rễ cây cũng không được giữ lại.”

Cậu ta trợn trừng mắt kinh ngạc: “Còn có chuyện này sao?”

Luôn có những quy tắc riêng về việc thu “phí đi đường”, nhưng việc thu giữ hàng hóa thì không khác gì ăn cướp, chỉ là không hoành hành trên biển, về bản chất không khác gì bọn cướp biển.

Giọng của Từ Tỉnh trở nên nghiệm trọng: "Anh ta là thương gia đến từ Giang Chiết, sau này nhất định sẽ đi qua vùng Đông Hải, cho nên bản thân anh ta cũng không muốn gây mâu thuẫn với Hiệp hội Thanh Sơn, tốt nhất là giảm bớt mâu thuẫn để tránh tai họa sau này, nhưng Hiệp hội Thanh Sơn lại không ngừng gây mâu thuẫn với các thương nhân này, không tránh khỏi việc họ sẽ đâm đơn lên tòa án. Trưởng bộ tư pháp Tần và chủ tịch là bạn bè nên hiện tại cậu không cần lo lắng quá mức, nhưng đến khi Trưởng Bộ Tư pháp Tần về hưu thì sao?"

Yến Vân Tiến hơi buồn nhưng vẫn khẳng định: “Tôi... Tôi sẽ xử lý tốt, tôi sẽ nỗ lực duy trì mối quan hệ tốt với Bộ Tư pháp!"

Từ Tỉnh nhìn chàng trai trước mặt, cũng không lòng vòng nữa mà hỏi thẳng: “Việc chủ tịch bị bệnh bên ngoài có biết không?"

"Hả?"

"Đám ruồi muỗi dưới trướng của Hiệp hội Thanh Sơn ít nhiều cũng bàn tán với nhau về việc này, nếu cậu cảm thấy sức khỏe của chủ tịch có diễn biến tốt, hãy cố gắng đưa ông ấy đi lại một vòng, điều này hiệu quả hơn nhiều so với việc cậu tự xuống tay.”

Hai người bọn họ chỉ lo nói chuyện, đồ ăn trên bàn thậm chí còn chưa được đυ.ng tới, mãi cho tới khi Từ Tỉnh định thần lại, thấy ánh sáng rực rỡ từ bến cảng Tân Giang lấp ló bên ngoài cửa sổ, từ trên nhìn xuống dưới, đường phố và người đi đường trở nên vô cùng nhỏ bé.

Màn đêm đã buông xuống.

Anh đứng dậy gật đầu với Yến Vân Tiến rồi nói:

"Tôi phải đi rồi.”

"Sớm vậy sao?" Yến Vân Tiến buông dao nĩa trong tay ra, cũng đứng dậy theo.

"Đúng vậy, tôi còn có việc." Từ Tỉnh nói tiếp: "Cậu còn phải học tập nhiều thêm, có gì không hiểu thì về hỏi chủ tịch, ông ấy sẽ giải đáp cho cậu.”

Chàng trai trước mặt anh chán nản cúi đầu: "Anh Tỉnh, có đôi khi tôi cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, luôn luôn thua kém anh trai tôi, nếu anh về đây giúp tôi thì tốt biết mấy.”

Từ Tỉnh vỗ vai cậu, không nói thêm gì nữa.

Ngay sau đó anh rời khỏi nhà hàng.

Mãi cho đến khi bóng anh khuất dần, Yến Vân Tiến nhận ra anh vẫn chưa cầm lá thư đi