Cổ Áo Xanh Xanh (Thanh Thanh Tử Khâm)

Chương 40

Lại là một buổi sáng vô cùng bình thường, Trần Hoàn mua đồ ăn về chuẩn bị vào bếp làm bữa sáng, đột nhiên nhìn thấy Lưu Tử Khâm vốn nên ngủ nướng trên giường lại đang quanh quẩn trong bếp.

Tất nhiên Trần Hoàn tưởng hắn đói, mới sáng sớm đã mò vào bếp xem có gì ăn không. Nhưng lúc sắp đến gần lại phát hiện Lưu Tử Khâm đang mày mò nồi cơm điện?

“Tử Khâm?” Trần Hoàn vội vàng đặt đồ ăn xuống rồi bước tới.

Lưu Tử Khâm thấy anh hoảng sợ thế kia, còn tưởng là tay mình đang kéo lựu đạn, cười trêu: “Tôi chỉ nấu cháo thôi, cần phải lo lắng vậy không?”

Trần Hoàn ôm chặt eo hắn từ phía sau, đặt đầu lên bả vai hắn, quấn quýt lấy nhau, đột nhiên nói, “Chúng ta kết hôn đi.”

Lưu Tử Khâm thật sự sững sờ một lát, hắn không ngờ Trần Hoàn sẽ bất thình lình nói chuyện này.

Bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, một là quan hệ của hai người không cần một tờ giấy kết hôn để chứng minh, hai là kết hôn ở nước ngoài thì luật hôn nhân trong nước cũng không áp dụng. Cho nên nhìn từ góc độ thực tế chuyện này hoàn toàn không cần thiết.

Vì vậy Lưu Tử Khâm hỏi, “Tại sao muốn lấy giấy kết hôn?”

Trần Hoàn cũng biết những điều này, nhưng đàn ông trong tình yêu mà, ít nhiều đều muốn cho người yêu cảm giác nghi lễ, “Đơn giản chỉ muốn cùng in tên cậu lên giấy kết hôn.”

Đàn ông đàn ang còn muốn lãng mạn, Lưu Tử Khâm cười đồng ý, “Vậy được, bớt chút thời gian ra nước ngoài làm.”

Thật ra Trần Hoàn nghĩ đến chuyện này từ lâu, kéo dài mãi không nói vì định chờ cha mẹ hai bên đều biết hai người họ yêu nhau rồi mới nói.

Lưu Tử Khâm không ngờ Trần Hoàn sẽ nói kết hôn, càng không ngờ hắn vừa đồng ý, anh đã vòng tay từ phía sau, kéo tay trái của hắn đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út.

Trần Hoàn đưa tay lên miệng, đặt nhẹ một nụ hôn xuống.

Lưu Tử Khâm thậm chí không để ý đến kiểu dáng của chiếc nhẫn, bóp cằm Trần Hoàn hỏi một cách khó tin, “Cậu đi mua đồ ăn còn cất nhẫn trong túi?”

Trần Hoàn trêu hắn, “Luôn luôn sẵn sàng mà.”

“Vậy sao hôm nay đột nhiên lại nói?”

“Ban đầu định để cha mẹ biết hết mới nói.”

Lưu Tử Khâm nghe ra có gì lạ lạ trong lời nói của anh, xoay người nhìn Trần Hoàn, nhíu mày hỏi, “Biết hết? Cô Lâm biết khi nào?”

Trước kia hắn đã nói hai người cùng nhau đối mặt, đương nhiên cho rằng Trần Hoàn lại giấu hắn lo liệu, giọng điệu hơi không vui. Trần Hoàn suy nghĩ một lát, vẫn quyết định nói thẳng, “Lâu rồi, năm ngoái lúc mẹ tôi nằm viện, cậu còn nhớ không?”

Tạm thời chưa nói khi đó hai người họ không hề có dấu hiệu yêu nhau, Lưu Tử Khâm tránh Trần Hoàn còn không kịp, từ chối phải thẳng thắn mới dễ khiến anh hết hy vọng. Thế mà Trần Hoàn vẫn có thể nói thẳng với bà Lâm?

Lưu Tử Khâm thật sự không hiểu rõ anh, “Chậc, lỡ như cuối cùng hai chúng ta không yêu nhau thì sao? Sếp Trần không phải người bốc đồng như thế?”

“Bởi vì tôi phát hiện đời này không thể không có cậu.”

Mỗi lần Trần Hoàn nói lời yêu với Lưu Tử Khâm thoạt trông đều như hạ bút thành văn, nhưng Lưu Tử Khâm biết anh chỉ đang nói ra những suy nghĩ thật lòng thôi, hoặc là tình cảm anh dành cho hắn sâu đậm hơn thế này.

“Ôi chao…” Lưu Tử Khâm ôm bả vai Trần Hoàn kéo người vào trong ngực, bàn tay vỗ mạnh hai cái sau lưng.

Mùa đông ở thành phố S không lạnh lắm, cùng lắm là trên dưới khoảng mười độ, mãi đến khi gần đây nhiệt độ giảm, Lưu Tử Khâm mới có cảm giác “thì ra mùa đông đến thật rồi”.

Rõ ràng thể chất của Lưu Tử Khâm luôn rất tốt, nhưng Trần Hoàn vẫn lo lắng hắn bị cảm lạnh. Trước khi ra ngoài đều phải mặc ba lớp trong ba lớp ngoài, đội mũ, quấn khăn quàng cổ kín mít cho hắn.

Thật ra ban đầu Lưu Tử Khâm rất kháng cự, xuống xe đến văn phòng chỉ vài bước chân, hoàn toàn không cần thiết. Sau khi tranh cãi lý lẽ nhiều lần nhưng không có kết quả, hắn dứt khoát mặc kệ anh.

Lưu Tử Khâm ngửa đầu ngoan ngoãn chờ Trần Hoàn buộc khăn quàng cổ cho mình, “Tết năm nay về nhà một chuyến đi.”

Trần Hoàn dừng một lát, dù sao thì khoảng thời gian trước tranh cãi với bà Lý thực sự rất khó coi, nhưng Lưu Tử Khâm đã nói vậy rồi.

Thế là anh vừa cẩn thận sửa lại khăn quàng cổ giúp hắn vừa trả lời, “Được, tôi đi lúc nào cũng được, chờ cậu có thời gian.”

Cũng đúng, tết năm trước ăn vội bữa cơm ở nhà rồi phải đi cấp cứu, tết năm ngoái lại ở nước ngoài, nói thế nào năm nay cũng phải về báo cáo kết quả mới được.

Nhưng công việc ở bệnh viện thực sự không do con người kiểm soát, đến chiều ba mươi hai người họ mới vội vàng về nhà.

Đến dưới nhà Trần Hoàn hiếm khi hơi căng thẳng, nắm tay Lưu Tử Khâm hỏi, “Cậu nói xem cô có thích món quà này không? Chắc không mua sai thương hiệu chứ?”

“Yên tâm đi, trên đường đi cậu đã kiểm tra tám trăm lần rồi, mẹ tôi là ai cậu còn không hiểu à, thật ra rất bao che khuyết điểm, sẽ không làm gì đứa con thứ hai đâu.” Lưu Tử Khâm bóp bóp tay anh để anh thả lỏng tinh thần.

Trên thực tế, lúc mở cửa ra, bà Lý nhìn thấy hai người họ vẫn nắm tay nhau, vẻ mặt bà còn căng thẳng hơn cả Trần Hoàn, mắt hết nhìn đông lại ngó tây không biết nên nhìn đi đâu, hai tay liên tục lau trên tạp dề, “Về cả rồi à.”

“Chúc mừng năm mới cô ạ.” Trần Hoàn rất cung kính, lực trên tay lại nắm chặt.

Chuyện gì thế này, ai nấy đều như lần đầu tiên gặp mặt.

Lưu Tử Khâm ôm chặt bả vai bà Lý đẩy bà vào trong nhà, “Được rồi mẹ, nhìn thấy con trai nên xúc động chứ, cũng có phải tiểu thư khuê các đâu, sao lại nghiêm túc thế.”

“Thằng mất nết!” Bà Lý lập tức đầy máu sống lại, đuổi đánh Lưu Tử Khâm khắp nhà.

Lúc ăn cơm tất niên hai nhà rất ngay ngắn, mặc dù trong không khí tràn ngập sự lúng túng, nhưng dù thế nào cũng là ăn tết, hiếm khi mọi người quây quần với nhau, vẫn phải vui vẻ chứ.

Trần Hoàn đứng lên nâng chén trước, “Chúc mừng năm mới mẹ và cô chú, năm nay thật sự làm phiền cô chú rồi, con tự phạt ba chén trước.”

Suy cho cùng cha mẹ vẫn thương con cái, bà Lý thở dài không tiếp lời, ông Lưu nói tiếp, “Ôi giời, sao Tiểu Trần vẫn xa lạ thế, chúng ta là người một nhà mà.”

Bà Lâm thấy Trần Hoàn không hề có tư thế ngồi xuống cũng chuẩn bị đứng lên, lần này bà Lý sốt ruột, “Này này này, chân chị không tốt, ngồi đi ngồi đi.”

Bà thở dài, cụng chén với Trần Hoàn, “Hầy, cô thực sự không lo nổi chuyện của thanh niên các con, nào nào, chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới.”

Lưu Tử Khâm ăn tôm Trần Hoàn bóc cho hắn, miệng cũng không rảnh rỗi, khuấy động bầu không khí, “Bà Lý, năm nào mẹ cũng chúc mừng năm mới, nói cái gì mới mẻ đi.”

Bà Lý lườm hắn một cái, đúng lúc nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái cầm giấy ăn lau miệng của hắn, bèn móc mỉa, “Làm sao, chả nhẽ chúc hai đứa đám cưới hạnh phúc à?”

Bà vừa dứt lời, không chỉ có Lưu Tử Khâm bị sặc mà ba người còn lại cũng bắt đầu ho khù khụ.

Lúc đầu các phụ huynh gặp mặt quả thực hơi mất tự nhiên, vẫn luôn ăn ý lảng tránh đề tài này. Nhưng bây giờ bà Lý nhắc đến, đột nhiên như mở chiếc máy hát của Pandora, ba phụ huynh ông một câu tôi một câu trò chuyện quên cả trời đất.

Bà Lý giận không có chỗ trút, “Ra nước ngoài đăng ký sao không nói với gia đình, ôi, mẹ với bố anh tức chết mất, bố mẹ cũng không phải hổ, có thể ăn thịt hai đứa à.”

Ông Lưu phụ họa, “Chuyện này quả là các con thiếu suy tính, làm mẹ con giận kìa.”

Hoàn toàn không có chỗ trống cho hai người họ giải thích, bà Lý tiếp tục nói, “Càng nói mẹ càng giận, còn làm quan hệ của mẹ và chị Lâm căng thẳng như thế, hai đứa mất nết này!”

Bà Lâm đứng ra hòa giải, “Chị đừng nói thế, chuyện này là nhà tôi sai trước.”

Bà Lý vội vàng, “Không đâu không đâu, là Lưu Tử Khâm nhà chúng tôi…”

Lưu Tử Khâm và Trần Hoàn là trung tâm chủ đề hoàn toàn không có bất kỳ quyền lên tiếng nào, chỉ nghe hai bà càng trò chuyện càng đi lệch.

Gì mà “Tôi vẫn chờ ôm cháu trai bụ bẫm, phải làm sao bây giờ.”

“Ô kìa, bây giờ chế độ hoàn thiện rồi có thể nhận nuôi.”

“Vậy theo họ của ai được, tôi và ông Lưu không thể không có cháu.”

“Bằng không nuôi hai đứa thì sao? Một đứa họ Lưu một đứa họ Trần?”



Lưu Tử Khâm lại gần nói thầm với Trần Hoàn, “Ê, thế nào, dự định khi nào sinh cho tôi một đứa?”

Trần Hoàn móc ngón tay Lưu Tử Khâm dưới gầm bàn, nhịn cười nhỏ giọng nói, “Mang thai hộ là phạm pháp, chúng ta có thể nhận nuôi.”

Lưu Tử Khâm tưởng tượng hình ảnh trong nhà có trẻ con, lập tức tê cả da đầu, “Cứu mạng cứu mạng cứu mạng, không phải cậu không biết tôi ghét nhất là con nít.”

“Được được được, vậy thì không nuôi nữa.” Không biết Trần Hoàn vui vẻ nhường nào, anh cũng ghét con nít, ghét hơn là sau khi có con sẽ cướp sự chú ý của Lưu Tử Khâm.

Anh đoán chừng một ngày có thể đại chiến ba trăm hiệp với nhóc con kia.

Bầu không khí cả bữa cơm hài hòa hơn bao giờ hết, bà Lý thậm chí chủ động mời Trần Hoàn ở lại cùng xem chương trình cuối năm.

Kết quả vẫn chưa xem xong một tiểu phẩm bà Lý đã hối hận.

Lưu Tử Khâm gác chân lên chân Trần Hoàn hết sức tự nhiên, nghiêng người về phía anh, hơi hơi dựa vào.

Trần Hoàn nhanh nhẹn bóc quýt, còn theo cách ăn quý tộc của Lưu Tử Khâm, bóc sạch những sợi màu trắng bên trên mới đút từng múi vào miệng hắn.

Thỉnh thoảng hai người ghé sát nhau thì thầm, cười đến là rạng rỡ.

Thật ra so với ở nhà mình hai người đã bớt lại rất nhiều, ít nhất không ôm đối phương vào lòng.

Nhưng bà Lý không chịu được nữa, có sến súa quá không!! Sao lại có người yêu đương khoe tình cảm ngay trước mặt cha mẹ hả??

“Này! Này! Các anh, tém tém lại được không.”

Lưu Tử Khâm trêu nói, “Thì bảo bố con đút cho mẹ ăn.”

Bà Lý suýt nữa ngất xỉu.

Kết quả bà Lý thẹn quá hóa giận, dùng gậy đánh uyên ương, gọi bà Lâm nhanh chóng mang Trần Hoàn về nhà.

Một năm này, ngoài mấy ngày Trần Hoàn đi công tác ra, hai người họ dường như chưa từng chia phòng ngủ, Lưu Tử Khâm thậm chí hơi không quen, chứ đừng nói là Trần Hoàn.

Sau khi chúc ngủ ngon với Lưu Tử Khâm xong, Trần Hoàn nằm thẫn thờ trên giường nhìn chằm chằm trần nhà suốt ba tiếng.

Khi ý thức Lưu Tử Khâm mơ màng sắp tiến vào mộng đẹp, bỗng nhiên cảm thấy có một làn gió lạnh thổi vào bên người hắn, giống như có người xốc chăn lên.

Ngay sau đó, có vật thể mang theo hơi lạnh nhanh nhẹn chui vào trong chăn, nhét lại góc chăn bị nhấc lên, không có gió nữa.

Người kia còn tiện thể cúi người, nhét kín chăn bên kia cho hắn, bây giờ mới an phận nằm xuống.

Trong nháy mắt anh chui vào chăn, tiềm thức nửa tỉnh nửa mê của Lưu Tử Khâm đã cảnh giác, lúc hắn muốn tiến hành xử lý lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và mùi hương quen thuộc. Chỉ có Trần Hoàn.

Vì vậy cả người hắn lập tức thả lỏng, ý thức tiếp tục tan rã, ôm đối phương vào lòng hoàn toàn xuất phát từ thói quen, miệng còn lẩm bẩm, “Sao về muộn thế…”

Trần Hoàn vỗ lưng hắn nhỏ giọng dỗ dành, “Xin lỗi để cậu đợi lâu.”

Lưu Tử Khâm lại điều chỉnh một tư thế thoải mái, mặt kề sát Trần Hoàn, chép miệng tiến vào mộng đẹp.

Trước kia chỉ cần Lưu Tử Khâm ở nhà, bà Lý cam đoan đúng tám giờ gọi hắn dậy. Nhưng bây giờ thương con mình thiếu ngủ nghiêm trọng, bà dứt khoát cho hắn ngủ một giấc thoải mái đến giữa trưa.

Lúc Trần Hoàn tỉnh dậy trời đã sáng, cẩn thận lắng tai có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm ngoài cửa, giống như nói thầm trong đêm, cố gắng nói trong cổ họng.

Anh chống nửa người trên, mượn chút ánh sáng xuyên qua rèm cửa, dù bận vẫn ung dung ngắm nhìn Lưu Tử Khâm nằm ở bên cạnh mình, trông có vẻ sắp tỉnh.

Cái giường ở đây vẫn là giường đơn hồi Lưu Tử Khâm học cấp ba, đương nhiên không thể rộng bằng giường trong nhà. Dù hai người nằm nghiêng ôm nhau, nhưng hình thể của hai người đàn ông rành rành ở đó, Trần Hoàn gần như lơ lửng nửa chân ở bên ngoài mới đảm bảo Lưu Tử Khâm có thể quấn chăn ngủ ngon.

Người bên cạnh động đậy mí mắt, có lẽ con ngươi đang di chuyển, lông mi cũng nâng lên theo.

Lưu Tử Khâm tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Trần Hoàn đang ở gần mình, nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt đầy dịu dàng.

Lúc này chỉ có cơ thể hắn tỉnh dậy, cũng cười theo Trần Hoàn, dịch người tới gần anh, duỗi hai tay ra muốn ôm anh vào lòng.

Đầu ngón tay chưa chạm đến Trần Hoàn, đột nhiên hai mắt Lưu Tử Khâm trợn to, tư thế ôm vào lòng trước đó đã đổi hướng, đẩy mạnh Trần Hoàn một cái, “Đờ mờ!”

Biến cố này không kịp phòng bị, may mà một tay Trần Hoàn nắm chặt mép giường mới tránh bị lật người lăn xuống giường.

Anh cười, không biết làm gì với Lưu Tử Khâm, “Sao vậy?”

Ý thức của Lưu Tử Khâm xem như đã tỉnh táo hoàn toàn, hóa ra hai người họ không ở nhà mình, hơn nửa đêm qua Trần Hoàn chạy từ tầng dưới lên tầng trên như ăn trộm, lại lén chui vào chăn mình, chỉ đơn thuần ôm mình ngủ một đêm?

Hắn dùng sức kéo người từ mép giường về, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Đạ mấu, Trần Hoàn sao cậu bám người thế hả? Chỉ một đêm thôi, đến mức đó không?”

Trần Hoàn lại gần hắn, trán hai người dán vào nhau, chóp mũi cọ chóp mũi, quấn quýt nhau một lúc lâu, anh mới thấp giọng nói, “Một đêm cũng không chịu được.”

Lưu Tử Khâm bất lực vuốt mạnh lưng anh, giọng tức giận, “Được, vậy đến lúc ra ngoài cùng bị mẹ chúng ta chê cười đi.”

Hiểu con không ai bằng mẹ, khi nhìn thấy hai người cùng ra khỏi phòng ngủ, bà Lý đặt đĩa hoa quả lên bàn phát ra một tiếng vang rất lớn.

Dính nhau như sam!! Không nhìn nổi!!!