Cổ Áo Xanh Xanh (Thanh Thanh Tử Khâm)

Chương 41

Lần này về nhà ngoài thăm bố mẹ ra, còn có chuyện hỷ đó là Từ Minh Triết sẽ tổ chức lễ cưới.

Lúc nhận được điện thoại của anh ta, Lưu Tử Khâm nói liên tục năm lần chúc mừng, hơi giống con lợn nuôi mười năm cuối cùng cũng ủi được củ cải trắng. Sau khi tìm hiểu xong thời gian địa điểm, Lưu đại ca cực kỳ tự giác hỏi, “Hôm đám cưới có nhiệm vụ gì giao cho anh không?”

Từ Minh Triết nghe xong run lẩy bẩy, “Thôi đừng, bác sĩ Lưu đừng cho leo cây chính là vinh hạnh lớn nhất của mấy anh em bọn tôi rồi. Trước đó định nhờ ông làm phù rể, nhưng sợ ông lâm thời có việc không đi được nên gọi bọn Tống Trạch rồi.”

“Được, chu đáo phết.” Lưu Tử Khâm cười trêu chọc hắn ta, “Đừng sợ tôi cướp mất ánh sáng chú rể của ông.”

“Vâng vâng vâng.” Từ Minh Triết giả vờ như thật, còn có phần bất chấp tất cả sau khi tâm tư bị phát hiện.

Lưu Tử Khâm nghe hiểu, tiếp tục chế nhạo hắn ta, “Đã sắp làm chủ gia đình rồi còn nhỏ mọn thế?”

“Ơ, ông bêu xấu người ta…” Từ Minh Triết bỗng nhiên thay đổi giọng bắt đầu dở hơi dở hồn, “Anh nói đúng lắm, em đã lập gia đình rồi, phải trưởng thành chín chắn hơn, đương nhiên không nên so đo những chuyện cỏn con với Lưu đại ca ba mươi mấy còn ế sưng ế sỉa.”

Lưu Tử Khâm bị giọng điệu như thái giám của hắn ta chọc cười thiếu điều lăn lộn trên sofa, “Ha ha ha ha chị Từ, chúng ta đừng nói như thế nữa được không?”

“Ô hay, tôi nói nghiêm túc này, tìm bạn đời cùng sống tốt biết mấy, ông tội gì phải chống đối đúng không?”

“Sống một mình cũng rất tốt,” Lưu Tử Khâm không muốn giấu hắn ta, thoắt cái ném quả bom nặng ký, “Vả lại tôi có người yêu rồi, ông khỏi phải nhọc lòng.”

“Gì gì gì gì cơ…” Từ Minh Triết trở nên nói lắp, “Là là là là ai ai…”

“Uốn lưỡi đi bạn, đến lúc đó rồi biết, cúp đây.” Đoán chừng tạm thời sẽ không hết nói lắp, Lưu Tử Khâm dứt khoát để Từ Minh Triết tự tiêu hóa.

Khi Trần Hoàn ra khỏi phòng sách, nhìn thấy trên mặt Lưu Tử Khâm nở nụ cười rất vui vẻ, anh cũng vô thức hơi mỉm cười theo, “Chuyện gì vui thế?”

“À,” Lưu Tử Khâm thờ ơ xua tay, “Ăn tết xong Từ Minh Triết sẽ làm đám cưới, gọi tôi đi uống rượu.”

Cuối cùng lại thông báo với Trần Hoàn, “Hai ta cùng đi.”

Lưu Tử Khâm nói vậy đương nhiên Trần Hoàn sẽ đồng ý, nhưng dù sao chú rể cũng không mời anh nên anh do dự một lát, hỏi, “Nhưng tôi đi với thân phận gì?”

Nghe vậy, Lưu Tử Khâm chạm nhẫn của hai người vào nhau, nói như chuyện đương nhiên, “Người nhà, chẳng thế thì là gì?”

Trần Hoàn tanh lanh mắt lẹ nắm chặt bàn tay Lưu Tử Khâm chuẩn bị rút về, đan mười ngón tay, “Được.”

Tiệc cưới đã định vào tối mùng tám tết, may mà Từ Minh Triết đã tính toán trước không nhờ Lưu Tử Khâm làm phù rể. Ban ngày bác sĩ Lưu nhận lệnh đến bệnh viện thực hiện một ca mổ, lễ cưới đến quá trình đi mời rượu hắn mới vội vàng chạy đến.

Lâm Tử Mặc tinh mắt, nhìn thấy Lưu Tử Khâm từ xa bèn vẫy gọi hắn, “Tử Khâm, ngồi đây ngồi đây!”

Bàn của họ đều là phù dâu phù rể, ai cũng mặc lễ phục thắt cà vạt, đầm cocktail ăn mặc gọi dàng xinh đẹp. Lưu Tử Khâm đã quen nhìn dáng vẻ cẩu thả ngày thường của họ, lúc này thật sự hơi không quen, trêu nói: “Lão già đầu bù tóc rối tôi đây không dám ngồi giữa mọi người.”

“Xì…” Mọi người bắt đầu khen ngược lại, ai ngồi cạnh bác sĩ Lưu có bản lĩnh chiếm spotlight của hắn chứ.

“Lưu đại ca, người mình cả cần gì khiêm tốn.”

“Thôi lạy, Lưu Tử Khâm, cho bọn tôi tí mặt mũi được không?”

“Trước mặt ông chúng tôi nào dám tự xưng đẹp trai…”

Nhân lúc mọi người nói chêm chọc cười, vừa hay Tống Trạch nhìn thấy Trần Hoàn đi về phía họ bèn nâng cao giọng lên, “Chà, sếp Trần cũng tới à, ở đây.”

Ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người như đèn pha cùng chiếu lên người Trần Hoàn. Anh vừa đỗ xe xong rồi đi lên, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lưu Tử Khâm, ai dè chả hiểu sao lại bị nhìn chăm chú.

Thấy Lưu Tử Khâm bị mọi người vây quanh, Trần Hoàn đi tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn, lịch sự chào mọi người, “Xin lỗi tôi đến muộn.”

Lúc này Từ Minh Triết đang mời rượu, mọi người tự nhiên cho rằng là hắn ta mời Trần Hoàn, cho nên cũng không quan tâm lắm, tiếp tục bầu không khí hừng hực trước đó ai ăn thì ăn, ai uống thì uống.

Cho đến khi cô dâu chú rể đi một vòng và quay về ghế chính, Từ Minh Triết đã uống đến mức hơi say, được cô dâu đỡ ngồi xuống.

“Lưu… Tử… Khâm… cuối cùng anh cũng đến rồi, để em đợi lâu quá.” Từ Minh Triết uống say bắt đầu lắc lư, giơ ly rượu lên khẽ đưa về phía trước đυ.ng vào ly Lưu Tử Khâm, “Nào nào nào làm một ly làm một ly.”

“Buổi tối chú rể còn phải động phòng hoa chúc, đừng uống quá chén.” Lưu Tử Khâm dở khóc dở cười, vội vàng đỡ cái đầu của hắn ta sắp đυ.ng vào góc bàn.

“Đúng đấy, để chị dâu tôi có ký ức tốt đẹp được không.” Tống Trạch cũng hùa theo.

Từ Minh Triết phối hợp nhấp một ngụm nhỏ, chép miệng nói: “Ít rượu ít rượu, vài ngụm rượu thôi. Này Tử Khâm, khách quý đặc biệt của tôi đâu? Người yêu ông…”

Nói đến đây hắn ta cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tử Khâm một cái, ánh mắt tìm kiếm bên cạnh hắn, chợt phát hiện một người mình vốn không mời lại xuất hiện ở đây.

Từ Minh Triết lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, giọng nói cũng tỉnh táo hơn, “Trần Hoàn!?”

Người khác nghe ra câu nói này của hắn ta là “Người yêu mày là Trần Hoàn”.

Cả đám lập tức im bặt không dám lên tiếng, mặc dù câu nói “Trần Hoàn” của Từ Minh Triết dùng giọng điệu nghi vấn, nhưng đúng lúc tỏ rõ chủ nhà không hề biết anh sẽ tới.

Sao Lưu Tử Khâm lại không hiểu những lời này là trùng hợp, nhưng hắn nhún vai nở nụ cười thờ ơ tiếp lời, “Thôi, lần này không cần tôi giới thiệu nữa.”

Những người ngồi ở đây đều là anh em thân thiết hồi cấp ba từng đến quán net từng cúp học, Lưu Tử Khâm không cần phải giấu họ, trái lại bây giờ nói ra ngày sau còn có thể bớt đi nhiều phiền phức.

Đừng nói mấy người họ, Trần Hoàn cũng không ngờ tới, sau khi phản ứng lại anh hơi run rẩy nắm bàn tay buông thõng dưới mặt bàn của Lưu Tử Khâm, nắm chặt lại.

Kéo chốt của lựu đạn ra, “Chúng tôi yêu nhau rồi.”

Bùm…

Đàn ông ở bàn này không một ai dám lên tiếng, Lâm Tử Mặc nháy mắt ra hiệu với Tống Trạch,”Gì cơ gì cơ gì cơ ố ồ.”

Người sau trả lời anh ta một ánh mắt: “Ai biết ai biết đâu, đờ mờ!”

Dũng sĩ vẫn là Từ Minh Triết, người anh em này mượn rượu nổi điên bỗng nắm chặt tay Lưu Tử Khâm, không hề hồi hộp nhìn chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón áp út của hắn, bắt đầu khóc tru tréo, “Hu hu hu hu mẹ kiếp mất mặt quá, hôm nay ông đây mới đeo nhẫn.”

Nói đoạn khoe bàn tay mình một vòng từ trái sang phải, “Nửa tháng trước ấy thế mà dám cười nhạo Lưu đại ca ế sưng ế sỉa? Là tôi không tinh ý, không quan tâm Tử Khâm của chúng ta thế mà nên duyên với người ta rồi, hu hu hu…”

Đám đàn ông bị chọc cười bởi màn biểu diễn như thằng hề trong gánh xiếc của hắn ta. Những người ngồi ở đây vốn cũng không phải tư tưởng lạc hậu cổ hủ, chẳng qua là không ngờ trai thẳng như Lưu Tử Khâm lại quen bạn trai, còn là anh bạn trai hồi cấp ba từng cùng xem phim sếch.

Vì vậy mọi người thuận theo lời nói của Từ Minh Triết, nhao nhao gia nhập đội ngũ lên án Lưu Tử Khâm, gọi một cách hoa mỹ là “Một bữa tiệc rượu hai đôi vợ chồng” sau đó bắt đầu điên cuồng chuốc rượu.

Không đợi Lưu Tử Khâm uống vài chén, sếp Trần là người nhà đã không vui. Hắn bận rộn cả ngày chưa ăn cơm, liên tục hết chén này đến chén kia, Trần Hoàn thực sự lo lắng uống như thế giữa chừng phải đến bệnh viện.

Vì vậy khi Tống Trạch đến mời rượu, anh tỉnh bơ đưa chén của mình ra chặn trước Lưu Tử Khâm, “Dạ dày cậu ấy không tốt, tôi uống thay.”

Là anh em nhiều năm cũng chưa từng thấy ai cản rượu, cánh tay Tống Trạch dừng giữa không trung sững sờ một lát, ngay sau đó trêu hai người họ: “Được được được, ý là một nhà cử ra đại diện đúng không?”

Lưu Tử Khâm cũng không ra vẻ anh hùng, ngoan ngoãn cất chén rượu, khịa Tống Trạch, “Sao hả, muốn gọi vợ ông đến cản rượu?”

“Ấy chết, không được không được.” Tống Trạch sợ vợ vô cùng, vội vàng nâng cốc ra hiệu cho mọi người, “Chuyện gì cũng từ từ.”

Sau khi uống ba lượt, đoán chừng ngoài chú rể ra người bị chuốc nhiều nhất có lẽ là Trần Hoàn. May mà tửu lượng của anh khá tốt, không đến mức chân nam đá chân chiêu nhưng không thể lái xe, dù sao nhà cũng không xa, Lưu Tử Khâm định đi bộ về giúp Trần Hoàn tỉnh rượu.

Mùa đông ở quê lúc không có tuyết rơi trời khô lạnh, từng luồng không khí lạnh chui vào mũi, lúc thở ra lại rút khô nước khiến người bị bệnh viêm mũi như Lưu Tử Khâm cứ đến mùa đông là rất khó chịu.

Dù Trần Hoàn uống nhiều rượu, vẫn theo bản năng nhớ quấn kín khăn quàng cổ và mũ cho Lưu Tử Khâm, còn cố ý dựng khăn quàng cổ lên cao, để hắn có thể vùi miệng mũi vào trong, không đến mức bị khô quá. Làm xong tiện thể nắm tay hắn nhét luôn vào túi áo của mình.

Trần Hoàn mặc áo lông, túi áo mềm mại rất ấm áp.

Lưu Tử Khâm nhìn một loạt động tác của anh phục luôn rồi, duỗi tay kia ra xoa nhẹ tóc Trần Hoàn, “Tửu lượng của sếp Trần cao quá, có khó chịu ở đâu không?”

“Không có.” Trần Hoàn lắc đầu, tập trung xoa tay Lưu Tử Khâm muốn cho hắn ấm hơn.

Lúc đầu ra ngoài thời tiết cũng không tệ lắm, bầu trời đêm xanh thẳm trong veo, ngờ đâu hai người đi ra ngoài mới được vài bước trên trời bỗng có vài bông tuyết bay xuống, rất nhỏ rất nhẹ, bị gió cuốn chậm chạp không chịu rơi xuống.

Sau khi đi bộ rẽ qua một ngã ba đường, bên phải xuất hiện tường vây thấp và hàng rào bằng sắt, dưới ánh đèn đường có thể nhìn thấy lờ mờ bãi tập và khung bóng rổ qua khe hở của rào chắn.

Lưu Tử Khâm càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, bèn hỏi Trần Hoàn, “Trường cấp ba của bọn mình ở gần đây đúng không?”

“Ừ, là chỗ này.” Trần Hoàn giơ tay chỉ, “Kia là bãi tập cậu mặc áo sát nách dùng dép lê té nước sau trận mưa như trút nước hồi lớp mười hai.”

Mặc dù Lưu Tử Khâm rất không muốn thừa nhận, nhưng đó thực sự là chuyện mà hồi cấp ba hắn có thể làm được, đành cam chịu nhớ lại năm tháng trẻ trâu của mình, “Đừng chỉ mách tội tôi, cậu và Từ Minh Triết cũng ở đó còn gì?”

Trần Hoàn bật cười bởi giọng điệu đánh không lại thì kéo mày xuống nước giống như trẻ con của hắn, không phát hiện mình hơi dỗ dành người ta, “Phải phải phải, đúng là có mặt.”

Lưu Tử Khâm không nghe ra được mới lạ, đang định truy cứu thì bỗng nghĩ đến chuyện ngu ngốc hồi cấp ba mình từng làm, thế là hào hứng nói với Trần Hoàn, “Cậu có nhớ có một lần chúng ta trộm gọi KFC giao đến cửa sau không?”

Sao Trần Hoàn có thể quên những chuyện có liên quan đến Lưu Tử Khâm, “Tất nhiên vẫn nhớ, sau khi tan tự học tối chúng ta còn cố ý ở lại lớp mười phút, mới lén lút đến cửa sau lấy đồ ăn…”

“Không ngờ đúng lúc bị giáo viên đi tuần bắt tại trận,” Lưu Tử Khâm nói tiếp lời của anh, “Kết quả vừa chạy vừa vẩy coca, đổ hết trên đường, sau lưng Từ Minh Triết ướt hết.”

Nghĩ đến Từ Minh Triết hồi đó vọt đằng trước như con khỉ, bây giờ cũng đã lập gia đình làm chồng, Lưu Tử Khâm rất muốn buồn bã một chút. Nhưng nhớ lại ngày trước, suốt cả thời cấp ba đều là lịch sử đen của đồ ngu Từ Minh Triết kia.

“Này, vậy cậu còn nhớ có lần nghe viết lớp mười hai, giáo viên tiếng Anh nói lớp mình có người cho cô ấy một surprise lớn không?”

Trần Hoàn dán bàn tay đã ủ ấm lên mặt Lưu Tử Khâm, “Nhớ chứ, cậu còn thề thốt nói với tôi nhất định là Từ Minh Triết chép của cậu cho nên tiến bộ nhanh chóng. Kết quả trong phần nghe viết cậu ta thật sự viết chữ surprise to đùng.”

“Hơn nữa surprise còn viết sai ha ha ha,” Lưu Tử Khâm cười gập cả người lại, “Lần thứ hai nghe viết cậu ta lại viết đúng rồi nộp lên, trời ơi, giáo viên tiếng Anh của bọn mình dễ tính quá.”

Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn, Từ Minh Triết, Lâm Tử Mặc,… mười bảy mười tám tuổi trong trí nhớ bỗng trở nên sống động, như thể chỉ mới hôm qua, họ vẫn đang đấu giao hữu với đám con trai lớp bên cạnh trên sân bóng rổ đến mức mồ hôi nhễ nhại, ở trong lớp ầm ĩ gà bay chó sủa vì không ném chai nước suối vào thùng rác.

Thời gian trôi nhanh đến mức khiến người ta thổn thức.

“Lúc cậu học cấp ba,” Trần Hoàn xoa tay Lưu Tử Khâm, mỉm cười dịu dàng nói, “Khi trời nóng, mỗi lần chơi bóng xong đều muốn uống liền bốn hộp sữa, ngày nào tôi cũng lo lắng cậu có bị đau dạ dày không.”

Bản thân Lưu Tử Khâm cũng không nhớ còn có chuyện này, hơi kinh ngạc hỏi, “Cậu nhớ hết?”

Trần Hoàn trêu nói: “Bởi vì cậu quẹt thẻ học sinh của tôi.”

“À, hóa ra là vậy, khi đó sếp Trần hẹp hòi thế.” Lưu Tử Khâm cũng bắt chước giọng anh nói đùa.

Trần Hoàn nhìn bốn phía, thấy trên đường hầu như không có người đi lại, anh mượn bóng đêm che chắn, không kìm được ôm Lưu Tử Khâm vào lòng, thấp giọng nói: “Cậu biết không phải vì cái này.”

Lưu Tử Khâm cảm thấy không có mùa đông nào ấm bằng mùa đông năm nay.

“Ừ, đương nhiên tôi biết, về nhà thôi.”

Tuyết dần dần rơi nhiều hơn.

Không bằng cứ thế này cùng nhau đi đến khi đầu bạc.

Kết thúc chính văn