Cổ Áo Xanh Xanh (Thanh Thanh Tử Khâm)

Chương 39

Đáng lẽ bà Lý khó lắm mới đến một chuyến, hơn nữa bà với Lưu Tử Khâm rất thương nhau, dù gì cũng phải ở hết ba ngày nghỉ rồi mới đi. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Trần Hoàn vừa thức dậy chuẩn bị làm bữa sáng đã nhìn thấy bà Lý thay bộ quần áo đen ngồi trên ghế sofa, tay cầm theo vali. Xem ra tối qua chỉ mở vali ra thôi chứ không hề lấy đồ ra.

“Chào cô ạ.” Để tránh đánh thức Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn khẽ lên tiếng chào, “Cô…”

Bà bô nhà mình vẫn ở đây, Lưu Tử Khâm không đến mức không yên lòng, vì vậy sau khi Trần Hoàn thức dậy không lâu hắn cũng buồn ngủ đi ra theo. Vừa hay bà Lý tinh mắt lập tức nhìn thấy hắn, hiếm khi không phản ứng Trần Hoàn mà nói với Lưu Tử Khâm: “Mẹ về trước đây.”

Hai người lập tức sững sờ vài giây, sau đó cực kỳ ăn ý tự hiểu phản ứng của bà Lý.

“Ô kìa,” Lưu Tử Khâm như dỗ trẻ con, “Mẹ nhìn xem, ai khiến quý bà Lý thân yêu nhất của chúng ta không vui vậy?”

Trần Hoàn cũng nói, “Hiếm khi cô mới đến một chuyến, vừa khéo bọn con đều được nghỉ có thể dẫn cô đi loanh quanh gần đây, cô ở lại thêm vài ngày đi.”

Đầu tiên ánh mắt bà Lý nhìn chằm chằm Lưu Tử Khâm, lúc thôi không nhìn nữa còn tiện thể liếc Trần Hoàn một cái, kiếm cớ vụng về nhưng thái độ kiên quyết, “Bố con ở nhà một mình không có gì ăn, mẹ thấy vẫn không yên tâm.”

Cho dù Lưu Tử Khâm và Trần Hoàn đã nói hết lời, bà Lý vẫn chẳng hề dao động, nói xong lời cuối cùng còn có tư thế sốt ruột xách túi lên đi luôn, hai đứa con thực sự bó tay.

Khuyên cũng không được, Lưu Tử Khâm dứt khoát mua vé tàu giúp bà Lý, đưa di động đến trước mặt bà, “Vâng vâng vâng, mẹ muốn về bọn con không ngăn mẹ, chuyến sớm nhất cũng phải đến chập tối, bây giờ mẹ cứ yên tâm ăn sáng, ăn xong con lại dẫn mẹ ra ngoài tản bộ.”

Ngày hôm nay thực sự làm khó bà Lý rồi, trước kia bà là người thích đông vui, giờ không nói nhiều nữa, ngồi ở đây cũng như ngồi bàn chông. Khó khăn lắm mới đến buổi chiều, bà Lý căn giờ xách vali lên chuẩn bị rời đi, “Lưu Tử Khâm, mẹ anh về đây.”

Ai lại để người lớn đi bắt xe, Trần Hoàn đứng dậy mang giày, “Con đưa cô đến nhà ga.”

Nhưng bị bà Lý từ chối, bà thậm chí khách sáo nói, “Không làm phiền con.”

Trần Hoàn suy nghĩ, vẫn sải bước dài đuổi theo, nhận lấy vali trong tay bà Lý, “Cô đừng nói như thế.”

Thật ra sau khi hẹn hò với Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn đã từng nghĩ phải làm gì với cô chú.

Không phải Trần Hoàn không có lòng tin vào mối quan hệ của họ, anh chỉ đang chờ ngày Lưu Tử Khâm muốn nói chuyện với bố mẹ. Nếu như hắn muốn, Trần Hoàn sẽ đảm nhận việc làm yên lòng phụ huynh, nếu hắn không có ý nghĩ này, đương nhiên Trần Hoàn sẽ tôn trọng hắn. Cho dù cả đời nói với người ngoài rằng họ chỉ là bạn thân cũng không sao.

Nhưng nếu bây giờ Lưu Tử Khâm đã tỏ thái độ, không bằng dứt khoát nhân cơ hội này nói rõ ràng.

Bầu không khí trên xe nặng nề, điều này khác xa với trạng thái ngày thường của bà Lý.

Trước kia Lưu Tử Khâm nói là trong lòng bà đã rõ ràng, suy cho cùng Trần Hoàn cũng không phải con ruột, không thể nhìn ra được gì. Nhưng hôm nay bà Lý biểu hiện quá rõ, chỉ thiếu điều ai lên tiếng chọc thủng lớp giấy cửa sổ này.

Trần Hoàn cho rằng không cần phải quanh co lòng vòng, nói thẳng vào vấn đề luôn, “Cô ơi, người yêu của Lưu Tử Khâm là…”

“Về thăm bố mẹ con bé rồi, cô biết.” Bà Lý bỗng giành lời Trần Hoàn, tốc độ nói nhanh đến mức không có dấu ngắt câu, như là sợ cho Trần Hoàn tận dụng mọi cơ hội, “Tử Khâm đã nói với cô rồi, nó còn bảo năm mới sẽ dẫn con bé về cùng ăn cơm tất niên, giờ không gặp là vì con bé về nhà với bố mẹ, con bé hiếu thảo quá…”

“Là con,” Trần Hoàn không do dự, nâng cao âm lượng ngắt lời bà Lý, “Cô à, người yêu của Tử Khâm là con, cậu ấy và con đang yêu nhau.”

Bà Lý lập tức trở nên im lặng, trong xe lại là sự im lặng kéo dài.

Một lúc sau bà chợt lên tiếng, dùng thái độ của bề trên nói mà không cho nghi ngờ, “Cô không đồng ý.”

Ban đầu Trần Hoàn cũng không cho rằng bà Lý sẽ chấp nhận, vì vậy anh an ủi bà, “Cô à, con biết tạm thời cô không thể chấp nhận được, con cũng không hy vọng xa vời cô có thể hiểu ngay bây giờ. Nhưng con và Tử Khâm yêu nhau là sự thật, thật ra trong lòng cô biết rõ bọn con…”

“Tôi không rõ!” Bà Lý nghiêm túc ngắt lời anh.

Bà điều chỉnh tư thế ngồi, eo lưng thẳng tắp, hai chân chụm lại, đôi tay co quắp và run rẩy đặt chồng lên đầu gối, tạo áp lực với Trần Hoàn: “Cô không hiểu cũng không chấp nhận! Cô không biết thanh niên các con bây giờ có đam mê gì, Lưu Tử Khâm ba mươi tuổi rồi, nó kết bạn với ai yêu ai cô là bố mẹ không quản thúc được. Nhưng cho dù là với ai, cũng không thể là con!”

Trần Hoàn cố hết sức để mình suy nghĩ theo cái nhìn của bà Lý, vì vậy cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh, “Tại sao không thể là con?”

“Hả?” Bà Lý như thể nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, “Tại sao? Bởi vì hai đứa đều là đàn ông chứ sao! Hai người đàn ông tại sao lại yêu nhau? Không ghê tởm à?”

“Bởi vì con yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu con.” Trần Hoàn trả lời như lẽ đương nhiên.

Bà Lý nghe vậy nhắm mắt lại, “Tiểu Trần à, con xem con tuổi trẻ tài cao, ưa nhìn lại biết cố gắng, có trách nhiệm còn lo cho gia đình, điều kiện tốt như thế con muốn cưới một cô vợ hiền rất dễ dàng. Con nghĩ xem, tìm một cô gái hợp với con, một ngày bận rộn về đến nhà, trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn có người ở nhà chờ con tan làm. Rồi sinh một đứa con bụ bẫm, nhìn nó từ từ lớn lên, tốt biết bao.”

Không ngờ khi bà Lý miêu tả những hình ảnh này, trong đầu Trần Hoàn toàn là cảnh tượng anh và Lưu Tử Khâm ôm nhau trên sofa xem phim, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy, “Không tốt chút nào cả, cô à, đời này con chỉ muốn ở bên Lưu Tử Khâm.”

Bà Lý thấy Trần Hoàn mềm không được cứng không xong, sốt ruột nói, “Con biết hai người đàn ông yêu nhau sẽ bị người ta nói thế nào không? Hả!? Hai nhà chúng ta ở tầng trên tầng dưới đi ra ngoài gặp hàng xóm, cô và mẹ con có mất mặt không? Người ta đều là gia đình ba người có chồng có vợ có con, cô và mẹ con phải nói thế nào đây? Con biết người ta chửi khó nghe cỡ nào không? Cô và bố Lưu Tử Khâm trước đó đã thỏa hiệp, không nhất định ép nó xem mắt cưới vợ, chỉ cần con cô vui vẻ là được, nhưng tuyệt đối không phải yêu đương với đàn ông! Bây giờ hai đứa yêu nhau cảm thấy cuộc sống rất tốt, đến già thì sao? Không có con thì ai dưỡng lão cho các con!?”

Thái độ của Trần Hoàn cũng ngày càng cứng rắn, “Cũng là vì yêu nhau, tại sao chỉ có bọn con mất mặt? Cuộc sống là của mình tại sao phải nghe người khác nói thế nào? Già có thể ở viện dưỡng lão tại sao phải dựa vào con cái? Nếu Tử Khâm thích, bọn con có thể nhận nuôi. Cô đã nói chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được, tại sao còn muốn ép cậu ấy từ bỏ cuộc sống mình thích? Cô thật sự nghĩ cho cậu ấy ư?”

Trần Hoàn ném ra một loạt câu hỏi, sau đó nói, “Mẹ con đã biết chuyện này, bà ấy không có ý kiến gì.”

Trước đó bà Lý còn giương súng sẵn sàng dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng nghe vậy bỗng nhiên tắt lửa, bà như gặp chướng ngại nhận biết, rơi vào nghi ngờ bản thân, “Tại sao mẹ con lại đồng ý? Sao mẹ con có thể đồng ý cho con mình qua lại với một người đàn ông? Cô đang nghĩ cho Lưu Tử Khâm, cô chỉ muốn nó đơn giản sống một cuộc sống của người bình thường.”

Hai chị em bà vẫn luôn thân đến mức không có gì giấu nhau, bà Lý cũng tin tưởng bà Lâm trăm phần trăm, hoàn toàn xem bà như chị em ruột thịt. Tuy rằng tính cách hai bà khác nhau, nhưng trò chuyện hợp cạ, quan điểm nhìn nhận sự việc cũng cơ bản giống nhau. Bây giờ Trần Hoàn lại nói với bà, bà Lâm đồng ý cho hai người yêu đương rồi?

Bà Lý không tài nào hiểu được.

“Cô ơi, bọn con rất bình thường,” So với việc đối chọi gay gắt, Trần Hoàn càng không đành lòng nhìn cha mẹ như vậy, anh nói nhẹ nhàng, “Con biết cô rất kháng cự, đồng thời con cũng rất kiên quyết, con không nghĩ ra có chuyện gì có thể khiến chúng con chia tay. Cho dù cô mãi không chấp nhận được, con cũng sẽ không buông tay. Rất xin lỗi vì đã nói những lời này với cô.”

Sau khi đưa bà Lý đến trạm tàu cao tốc, Trần Hoàn lái xe về nhà mình, ngẩng đầu nhìn thấy đèn trong phòng sáng choang, Lưu Tử Khâm đã về nhà.

Anh tắt máy rồi cứ ngồi im trong xe, nếu chưa cai thuốc, đoán chừng anh có thể bị ngộ độc nicotin.

Một là tâm trạng anh hiện giờ không tốt lắm, mặc dù lúc dựa vào lý lẽ tranh luận với bà Lý không kiêu ngạo không tự ti, nhưng dù sao đó cũng là bề trên, là mẹ của Lưu Tử Khâm. Không phải Trần Hoàn hối hận vì đã nói những lời đó với bà, anh chỉ lo lắng quan hệ nhà họ sẽ trở nên bế tắc, nó liên lụy nhiều lắm, thậm chí bao gồm cả mẹ mình.

Hai là không muốn mang cảm xúc tồi tệ này đến trước mặt Lưu Tử Khâm, hắn chỉ cần nhìn thấy một mặt tích cực vui vẻ là được, không cần phải biết những chuyện này.

Nhưng điều này hoàn toàn do Trần Hoàn nhìn qua “kính lọc người yêu”. Một ngày trong bệnh viện Lưu Tử Khâm có thể nhìn thấy bao nhiêu là sinh lão bệnh tử, tan nát cõi lòng, chứ nói gì đến việc hắn là bác sĩ cốt cán chống nửa bầu trời ở khoa chỉnh hình của bệnh viện. Có lẽ chỉ có Trần Hoàn mới có thể dùng thái độ “bảo vệ” để đối xử với hắn.

Khi Trần Hoàn điều chỉnh cảm xúc xong mở cửa nhà ra, đúng lúc Lưu Tử Khâm đứng dậy khỏi ghế sofa đi tới cửa.

“Muộn thế?” Hắn duỗi lưng một cái, ánh mắt tùy ý lướt qua Trần Hoàn đang chuẩn bị đi rót nước, nhưng lại quay đầu nhíu mày nhìn chăm chú thêm.

“Ừ, tiễn cô xong tôi đến công ty một chuyến,” Trần Hoàn đi rót cốc nước đưa cho Lưu Tử Khâm, giọng điệu và thần thái không có gì khác thường, “Cậu ăn tối chưa?”

Lưu Tử Khâm quay lại ngồi xuống sofa, “Vẫn chưa, vừa họp xong với thầy Dư.”

“Vậy cậu muốn ăn gì, tôi làm đơn giản cho cậu.”

Bây giờ khá muộn, Trần Hoàn vừa nói vừa nhanh nhẹn đeo tạp dề vào.

“Không vội,” Lưu Tử Khâm vẫy tay với anh, “Lại đây.”

Nghe giọng điệu nghiêm túc của Lưu Tử Khâm, Trần Hoàn còn tưởng có chuyện gì gấp lắm, vội vàng bước nhanh đến bên hắn, “Sao vậy?”

Lưu Tử Khâm quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, từ từ lên tiếng, “Không có chuyện gì muốn nói với tôi à?”

Sự ăn ý giữa hai người họ đó là Lưu Tử Khâm chỉ cần liếc nhìn Trần Hoàn, đã biết chắc chắn anh có chuyện phiền lòng, Trần Hoàn chỉ cần nghe giọng điệu của Lưu Tử Khâm đã biết hắn đoán trúng rồi.

Cũng không cần phải giấu nữa.

Trần Hoàn nở nụ cười đầu tiên trong hôm nay, “Nói với cô vài câu ở trên xe, trò chuyện không vui vẻ cho lắm.”

Chậc chậc, Lưu Tử Khâm oán thầm, nói vài câu, đoán chừng phải là tranh cãi nửa tiếng ấy.

“Giờ thế nào?” Lưu Tử Khâm kéo Trần Hoàn ngồi xuống, anh tự giác cho hắn một cái ôm chầm.

“Ổn rồi,” Trần Hoàn ôm chặt hơn, “Nhìn thấy cậu đã ổn rồi.”

Lưu Tử Khâm trêu anh, “Thuốc tình cảm của tôi có công dụng đỉnh vậy á, có chuyện gì nhìn thấy tôi cũng ổn.”

“Đương nhiên.”

Lưu Tử Khâm bật cười, ngay sau đó nghiêm mặt nói, “Trần Hoàn nghe cho kỹ này, tôi không thương lượng với cậu, bà Lý là mẹ tôi, cho dù thế nào cũng phải để tôi tự ra mặt lo liệu.”

Trần Hoàn định lên tiếng thì bị Lưu Tử Khâm ngăn lại, “Được được được, tôi biết cậu sẽ không đồng ý, vậy chúng ta lùi một bước, phải là hai người cùng đối mặt. Làm ơn đi, tôi là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cậu thật sự không cần phải bảo vệ tôi sau lưng. Hơn nữa hổ dữ cũng không ăn thịt con mà, cậu tiếp xúc với mẹ tôi bao nhiêu năm qua, cũng biết bà ấy nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng, không đến mức làm gì tôi.”

“Tử Khâm, cũng vì tôi không phải con của cô, cô mới có thể nói lý lẽ với tôi.” Trần Hoàn sờ vành tai Lưu Tử Khâm nói, “Là tôi theo đuổi cậu, ngọn nguồn là tôi, tôi từng nói sẽ mãi đối xử tốt với cậu, đương nhiên sẽ lo liệu ổn mọi thứ, cậu không cần bận tâm những chuyện này.”

Lần nào Lưu Tử Khâm cũng hết cách vì phát biểu “bao che cho con” của Trần Hoàn, “Sếp Trần ơi, có lúc tôi thật sự cảm thấy cậu như đang nuôi con nhỏ.”

Trần Hoàn lại gần hơn, cụp mắt nhìn chằm chằm bờ môi Lưu Tử Khâm, thấp giọng nói, “Nhà ai nuôi con mà nuôi thế này hả…”

Âm cuối đã nuốt hết vào trong nụ hôn với Lưu Tử Khâm.