Kể từ ngày xảy ra chuyện đó, Cận Bách cảm giác trong lòng chính mình như có một tảng đá lớn đè nặng. Một bên hối hận ngày đó mình đã làm chuyện như vậy với Chung Phỉ, một bên lại khao khát được cùng bạn cùng phòng làm tới cuối cùng. Hai loại cảm xúc tra tấn làm cho hắn chưa ngủ ngon được ngày nào, cả ngày đều trưng ra bộ dáng buồn bã ỉu xìu.
"Cận Bách học trưởng, gần nhất anh thức đêm nhiều lắm hả? " Chung Phỉ ngồi trước bàn học nghiêng đầu, " Sắc mặt anh tiều tụy quá luôn."
Cận Bách mở camera trước của điện thoại soi mặt chính mình.
"Xấu lắm sao?"
"Không phải, gần đây anh có cuộc thi gì sao?"
" Không, chỉ là mất ngủ thôi."
"Vậy ạ.." Chung Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa dời mắt về phía sách vở, hắn nhấp môi tập trung xem sách, càng xem biểu tình càng nghiêm trọng.
[Người song tính đặc điểm] [Tính nghiện làʍ t̠ìиɦ] [Tính thích ngược đãi] [Loạn giao]
[Cuồng sắc tình] ...
Thật là muốn phát điên a, vì sao tư liệu về người song tính đều sẽ xuất hiện những từ khóa như thế này, thế này không phải nói người song tính so với người khác càng dâʍ đãиɠ càng thiếu thao hay sao?
Kỳ thị giới tính, đây chính là kỳ thị giới tính!
Chung Phỉ tức giận ghé vào trên bàn mà giậm giậm chân, bày ra bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, nhưng độc tác quá lớn không cẩn thận cọ đến âm đế, khiến hắn suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống.
"Ưm" Chung Phỉ không nhịn được mà gập chân lại.
Cận Bách quay đầu nhìn tới,Chung Phỉ nhanh chóng dùng cánh tay che đi mặt mình, da mặt cậu vốn dĩ rất mỏng, hiện tại không cần soi gương cũng biết chắc mặt đang đỏ bừng.
Được rồi, cậu thừa nhận cơ thể của người song tính vô cùng mẫn cảm, nhưng mẫn cảm là một chuyện, cậu không dâʍ đãиɠ, một chút cũng không !
Ở trong mơ cậu bị thao gì đó, đều là ra sức phản kháng,một chút cũng không hùa theo,có được chưa?
Cận Bách vào lúc Chung Phỉ kêu lên đã hiểu được chuyện gì, nhưng hắn vẫn ân cần hỏi han
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không, không có gì?" Chung Phỉ đỏ mặt khép sách lại, âm thanh so với tiếng rêи ɾỉ không khác nhau mấy kia là do mình phát ra hay sao? Quá mất mặt!
Quá xấu hổ khiến Chung Phỉ một giây cũng không muốn ở lại, cậu liền đứng dậy.
" Hm em đi siêu thị, học trưởng có muốn mua gì không?"
Cận Bách không trả lời câu hỏi của Chung Phỉ mà hỏi lại.
"Gần đây em có đi bệnh viện kiểm tra không?"
"Kiểm tra sao? Không có" Chung Phỉ không muốn đi bệnh viện.
Ở xã hội bây giờ, người song tính vì cơ thể quá mẫn cảm, phần lớn đều trở thành đồ chơi trong các loại yến hội, bọn họ sa vào tình ái, bị những người có chuyên môn dạy dỗ thành những nô ɭệ biết nghe lời, sau đó sẽ bị đưa đến bên những người có quyền có thế, nhốt trong nhà như thú cưng, cứ thế đần độn trải qua một đời.
Buồn cười nhất chính là, những người song tính đó lại tự nguyện, bọn họ cư nhiên nguyện ý cứ thế mà sống hết một đời.
Bởi vì những nguyên nhân đó khiến cho Chung Phỉ vô cùng bài xích thân phận người song tính của mình, cậu không muốn đến bệnh viện xác thực sự thật này, chỉ muốn chờ bản thân phát dục hoàn toàn liền đến bệnh viện giải phẫu,, trở lại thành đàn ông như trước kia.
"Không muốn đi?" Cận Bách không cần nghĩ cũng hiểu rõ cậu.
Cửa ký túc xá truyền đến tiếng tích tích của khóa cửa, hai người quay đầu qua,Phó Chi Ngộ đã trở lại.
"Vì sao không đi?" Cận Bách nhíu mày nhìn Chung Phỉ "Buổi chiều anh đi cùng em"
Phó Chi Ngộ thả ba lô xuống bên ngăn tủ đồ của hắn," Tiểu Phỉ không muốn đi đâu?"
"Bệnh viện." Cận Bách đứng dậy thay quần áo,"Bác sĩ có dặn Tiểu Phỉ trong nửa năm đầu tháng nào cũng phải đi kiểm tra một lần, nhưng em ấy không chịu đi."
"Vì sao không muốn đi?" Phó Chi Ngộ làm ra biểu tình giống như Cận Bách.
Hiển nhiên, hai người kia không hiểu được nỗi khổ của người song tính.
"Em có đi một lần.." Chung Phỉ bị hai người nhìn chằm chằm, rũ đầu xuống, có chút cảm giác không nói nên lời, " Bác sĩ chính là.. chính là dùng tay, kiểm tra một chút rồi thôi. Em cảm thấy không cần thiết, em có thể tự kiểm tra được."
"?" Hai người kia không hẹn mà cùng một lời hỏi ra" Dùng tay làm gì?"
Chung Phỉ bị bộ dáng của hai người dọa sợ, cau mày lùi một bước." Chính là dùng tay sờ xem ngực có hay không ngạnh khối gì thôi.."
"Cái gì?" Hai người đàn ông cao gần 1m9, trong ánh mắt nhìn Chung Phỉ phảng phất như phun lửa.
Chung - 1m75- tiểu đáng thương yên lặng lùi thêm một bước, "Có chuyện gì sao?"
Vì sao hai người kia lộ vẻ như bắt gian vợ đi ăn vụng bên ngoài vậy?
Chung Phỉ thiếu chút nữa bị suy nghĩ của mình chọc cho cười lớn.
Phó Chi Ngộ tiến tới phía trước một bước, nhíu mày ghé sát Chung Phỉ "Bác sĩ sờ em như thế nào?"