Thẳng Nam Biến Dụ Thụ

Chương 3.1

"Ừm, chuyện đó quan trọng không?" Chung Phỉ cảm thấy tuy rằng mình bị xoa, à không, bị bác sĩ kiểm tra ngực không có gì đặc biệt, nhưng để nói ra miệng thì có chút ngại ngùng. Hơn nữa bác sĩ cũng làm rất nhanh, cậu còn chưa cảm giác được gì thì đã xong rồi.

Khoan đã!

Cậu còn muốn cảm giác được cái gì? Gương mặt Chung Phỉ bỗng chốc đỏ lên, nhận thấy được ý nghĩ của mình có hơi nguy hiểm.

"Sao mặt em đỏ thế?" Cận Bách cũng đến gần, hai người vừa khéo chặn đi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trong phòng.

"Em..." Chung Phỉ bị dồn đến góc tường, nhìn hai người trước mặt,một chữ cũng không nói ra được.

"Lần sau đừng đi kiểm tra nữa." Phó Chi Ngộ nói.

"Em cũng không muốn đi, em tự kiểm tra được." Chung Phỉ che đi bộ ngực của mình, "Các anh có thể tránh ra không, hai người ép em không thở được."

Cận Bách nghe vậy liền tránh ra, lông mày nhíu chặt.

Hắn nhìn bộ ngực có hơi phẳng của Chung Phỉ, nhớ tới mấy ngày trước chính mình sờ tới bộ ngực đầy đặn, càng ngày càng lớn thì không nói, nhưng sao hắn thấy ngực Chung Phỉ hình như nhỏ đi?

"Em mặc áo ngực à?" Cận Bách nhìn Chung Phỉ, không thèm suy nghĩ mà nói thêm một câu :"Phát dục chưa xong đã đem bản thân gò bó đến như thế? Tự ngược ?"

Những lời này vừa thốt ra, Chung Phỉ ngây ngẩn một lúc, ánh mắt né tránh, nói năng lộn xộn

"Gì cơ? Không có, em không mặc, sao em lại cần mặc cái kia. Em không cần, ngực em cũng không lớn, không phải người song tính nào ngực cũng lớn mà?"

Càng che giấu lại càng lộ rõ, Chung Phỉ nói xong thì tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cậu không biết vì sao Cận Bách sẽ phát hiện ra, rõ ràng mỗi đêm cậu đều mặc hai lớp quần áo đi ngủ, thậm chí cậu còn dậy sớm trước 1 tiếng để mặc thứ kia. Rốt cuộc vì sao bị người kia phát hiện, cậu nghĩ mãi cũng không ra.

Cậu không thể tiếp thu được việc mình trở thành một người bất nam bất nữ, không chấp nhận được bộ ngực vốn không nên tồn tại, bởi vì nó mỗi ngày đều lớn thêm. Mới có một tháng nó mới bằng quả nho đã thành trái đào lớn, một bàn tay nắm cũng không hết.

Thời kì phát dục còn chưa có dừng lại, nhưng áo hoodie thùng thình đã không che được bộ ngực của cậu nữa. Thật ra cậu cũng không muốn mặc áo ngực bó chặt đến thế, rất khó chịu, nhưng cậu không còn biện pháp nào khác, trước khi kỳ phát dục kết thúc, cậu chưa thể làm giải phẫu được.

Cận Bách nói xong lập tức hối hận, hắn nhìn Chung Phỉ trở nên hoảng loạn, hận không thể tát mình một cái, cái miệng chỉ giỏi nói bậy.

Cận Bách không giỏi dỗ dành người khác, lại sợ Chung Phỉ tức giận, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nhìn Phó Chi Ngộ cầu cứu, giúp hắn dỗ người, còn hắn đi ra ngoài mua cơm cho bọn họ.

Trong ký túc xá chỉ còn lại hai người là Phó Chi Ngộ cùng Chung Phỉ.

Phó Chi Ngộ thở dài,vươn tay xoa đầu Chung Phỉ, dịu dàng nói:

"Thế cuối cùng em có mặc không?"

Chung Phỉ không ngẩng đầu, làm ra vẻ không muốn nói chuyện.

Phó Chi Ngộ nâng cằm cậu, đè người kia vào tượng, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt đã lộ vẻ tức giận, "Nói đi, có hay không?"

"Liên quan gì đến các anh?" Chung Phỉ ngước mắt nhìn Phó Chi Ngộ, hốc mắt đã nhuộm một tầng hơi nước,"Chuyện thế này có nhất thiết phải biết không?"

Chuyện này đâu phải muốn nói là nói ra, vì sao hai người kia một mực đòi cậu nói cho bằng được.

"Vậy là có rồi?" Phó Chi Ngộ nhéo nhéo bả vai Chung Phỉ, cúi đầu ghé sát mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau. " Bây giờ cởi ra được không? Từ giờ ở kí túc xá cũng không cần mặc nữa."

"Không" Chung Phỉ cắn môi từ chối, hai mắt đỏ lên, không chịu thuận theo người kia.

"Vì sao không chịu?"

"Nếu anhh cũng mọc ra một bộ ngực, anh còn hỏi em vì sao không?" Chung Phỉ đẩy Phó Chi Ngộ ra một chút, hai người bọn họ đứng gần quá, tưởng chừng sắp hôn nhau.

Phó Chi Ngộ bị phản bác đến nghẹn lời, chỉ có thể thốt ra hai từ , "Xin lỗi."

Hắn không nghĩ tới, trước kia Chung Phỉ vẫn là một người đàn ông bình thường, làm sao có thể lập tức chấp nhận bản thân biến thành người song tính. Chẳng qua cậu biểu hiện quá bình tĩnh, cho nên hắn cũng không đặt vấn đề tâm lí của cậu ở trong lòng, chỉ một mực để ý đến vấn đề sức khỏe của cậu.

Mấy Ngày hôm trước cũng vậy, tuy rằng Chung Phỉ nằm mơ vẫn nhỏ giọng rêи ɾỉ, nhưng lời nói ra đều là những câu cự tuyệt cùng phản kháng.

Phó Chi Ngộ nhíu mày, hắn thật đáng chết,nghĩ đến bản thân lúc ấy còn nổi lên phản ứng.

"Vô cùng xin lỗi em, Tiểu Phỉ."Phó Chi Ngộ lần nữa xin lỗi.

Chung Phỉ thấy Phó Chi Ngộ như vậy, bất chợt lại thấy tự trách bản thân mình, rõ ràng Cận Bách cùng Phó Chi Ngộ chỉ đang quan tâm cơ thể của cậu, cậu vậy mà không biết tốt xấu nặng lời với người kia.

Không phải ai cũng phải đồng cảm với hắn, mấy người bọn họ đã giữ bí mật cho cậu rồi, cậu còn đòi hỏi gì nữa?

"Em, em cũng xin lỗi..." Chung Phỉ cúi đầu, rầu rĩ nói "Bây giờ em cởi.."

Đáng thương vô cùng.

Phó Chi Ngộ nhìn thấy cũng đau lòng.

Hắn đối với đàn em đáng yêu này luôn luôn mềm lòng.

"Tiểu Phỉ, anh không ép em, chỉ là mặc áo ngực bó chặt như thế sẽ không tốt, biết chưa?"

Chung Phỉ nghe lời, gật đầu, " Em biết rồi, đàn anh"

" Người khác sẽ không vì thân thể em thay đổi mà ý kiến, bọn anh sẽ không, người khác cũng không. Nếu em không chấp nhận được cơ thể thay đổi, về sau anh cùng em đi giải phẫu,bây giờ công nghệ phát triển, anh sẽ liên hệ một bệnh viện tốt nhất, nhất định sẽ giúp em trở về giống như trước? Có được không?"

Lời nói của Phó Chi Ngộ thật dịu dàng, như lông vũ mềm mại gãi vào trong lòng Chung Phỉ.

Chung Phỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Phó Chi Ngộ, tầm mắt hắn đặt ở trên môi cậu,bên trong có loại cảm xúc cậu không hiểu được.

Thật kỳ lạ, rõ ràng cậu cùng Phó Chi Ngộ chỉ là đàn anh đàn em cùng trường kiêm bạn cùng phòng ký túc xá, vì sao đàn anh đối xử với cậu tốt như thế?

" Đàn anh, đến lúc đó anh giới thiệu cho em bệnh viện tốt một chút,em tự đi được." Chung Phỉ cười một cái.

"..." Phó Chi Ngộ hạ mắt, đôi mắt dời đi cánh môi mềm mại của thiếu niên, "Được ."