Cô bỏ bánh ngọt trong tay xuống, đoạt lấy tờ giấy trong tay hắn, nhưng cô biết bằng khả năng đọc nhanh như gió của hắn, khẳng định hắn đã đọc hết rồi. Sắc mặt của hắn có chút kỳ lạ, ánh mắt từ trên cao hình xuống cô, lại khiến cô thấy hơi sợ: “Cổ Lộ? Là thằng nhóc dưới lầu kia ấy hả?” Cẩn Bồi kiêu ngạo hỏi, khẩu khí quả thật không tốt.
“Em… em đừng nói cho ba mẹ biết, chị không có yêu sớm.” Cô nóng lòng giải thích, khẽ cắn môi, xé lá thư thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào thùng rác, sau đó mặt dày đi qua ôm tay hắn làm nũng: “Tiểu Bồi… hứa với chị đi được không?”
Trên mắt hắn không có biểu cảm gì cả, Cẩn Vi tự hỏi không biết có phải nam sinh gần đây thích tỏ ra lạnh lùng hay không, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn lúc này rất dọa người. Thế nên lúc hắn mở miệng nói chuyện, cô lại chăm chú lắng nghe như học sinh nghe thầy giảng bài: “Chị có biết vì sao nhà mình đưa chị đến ở nội trú trong trường xa vậy không?”
“Biết, chị biết, vì để chị chăm chỉ học hành thi đậu đại học.” Cô gật đầu như giã tỏi, không ngừng tự chê mình đồng thời khen ngợi hắn: “Chị không thông minh như em, không thể đậu trường chuyên, chị nhất định sẽ ngoan ngoãn học hành, em đừng nói cho ba mẹ có được không?”
Đám bạn của cô bắt đầu cười tủm tỉm, họ bị bộ dạng của cô chọc cho buồn cười.
“Quả nhiên chị không hiểu dụng ý của ba mẹ.” Sắc mặt Cẩn Bồi không hề khá lên, trong mắt mang theo vài phần thất vọng, còn có mấy phần mỉa mai, tóm lại hắn làm cô thấy khó chịu. Hắn xoay người kéo một tờ khăn giấy ra, lau cái miệng dính đầy bờ của cô. Trên đỉnh đầu mình, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn, hình như có chút… haiz, thừa nhận đi tiểu Vy, hắn là anh trai mày mới đúng… Cẩn Vi tự nhủ.
Điện thoại trong ktx bổng vang lên, một người đến bắt máy. Là ba Cẩn Vi g ọi đến, cô vừa bắt máy, ông ấy đã hỏi dồn: “Có phải Cẩn Bồi đang ở chỗ con không?” Cô đáp phải, lại không hiểu sao ông nổi giận nói: “Bảo nó lập tức trở về cho ba!” Cô quay đầu nhìn Cẩn Bồi, thấy sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như trước, đang cầm lấy miếng bánh cô mới ăn được một nửa cắn một cái.
“Ba, tiểu Bồi làm sai cái gì sao?” Nói thật, từ lần cãi nhau hồi đầu tháng ba, quan hệ của ba và Cẩn Bồi rất không tốt, hình như ba nhìn hắn cái gì cũng không thấy vừa mắt. Cô đã từng nhiều chuyện nghĩ ngợi chắc gia đình mình đang xảy ra tình tiết cẩu huyết gì đó trong phim, chẳng hạn như Cẩn Bồi không phải là con ruột của ba, nhưng sự thật Cẩn Bồi và cô là đều là con ruột của ba mẹ nha. Hơn nữa còn sinh ra cùng một lúc. Lúc có kết quả thi. Cẩn Bồi thi đậu trường tốt, ba không hề khen ngợi hắn câu nào, đối với thành tích kém cỏi của cô, ba cũng không trách móc gì, lại còn tốn rất nhiều tiền, nhờ mối quan hệ để cô được học ở trường nội trú này.
Trong điện thoại, có tiếng mẹ vang lên trách móc ba gì đó, bà nói ông đừng tức giận, rồi Cẩn Bồi chỉ đến đứa bánh ngọt thôi mà, rồi cái gì đó nữa, nhưng ba lại quát mẹ nói từ nay về sau không cho phép Cẩn Bồi đến đưa đồ cho cô nữa. Cẩn Vi khó hiểu, lại nghe ba lặp lại câu trước đó một lần nữa rồi cúp máy, nói cô kêu Cẩn Bồi nhanh chóng quay về.
“Ba gọi tới à?” Cẩn Bồi thấy cô gác điện thoại cũng đoán được, hắn hừ một tiếng, vác túi lên lưng, đưa tay sờ đầu cô, vừa uy hϊếp vừa khuyên bảo nói với cô: “Ngoan ngoãn học hành biết chưa…”
“Biết rồi.” Cô đẩy tay hắn ra, rồi tiễn hắn ra cổng trường.
Ba cô thật sự nói được làm được, từ đó về sau đều là đích thân ông đưa đồ đến cho cô. Kỳ nghỉ đông cô có về nhà một chuyến, cô vốn muốn đi cùng Cẩn Bồi và mẹ thăm ông bà ngoại, thuận tiện ở lại đó mừng năm mới. Ba đã đồng ý mua vé cho ba người, nhưng kết quả lại chỉ đem về hai vé, ông nói vé tàu lửa dịp này rất khó mua, ông cũng phải khó lắm mới lấy được hai vé giường nằm, hơn nữa còn là ở toa tốt. Giống như Cẩn Bồi đã biết trước, hắn nói: “Vậy mẹ và tiểu Vy đi đi, nói xong hắn trở về phòng mình.
Cẩn Vi cho rằng Cẩn Bồi đang hờn dỗi, vì rõ ràng ba mẹ thương cô nhiều hơn nên tâm lý hắn mất cân bằng. Đêm đó, cô vừa định gõ cửa phòng Cẩn Bồi thì thấy hắn mở cửa đi ra, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, làm lông trên người cô dựng đứng cả lên, cô run rẩy nói: “Em đừng hù chị sợ chứ, trên người chị không có mang hung khí gì đâu nha.”
“Vào đi.” Cẩn Bồi nhanh tay kéo cô vào phòng đóng cửa lại. Cô thấy trên màn hình máy tính là game online, bàn học ngay ngắn, không hề thấy tập vở hay sách giáo khoa gì. Kiểu người cả ngày liều mạng làm bài tập mới đạt được thành tích như cô thật sự không thể hiểu nổi kiểu người cả ngày không giải bài tập chỉ chơi game như hắn mà lại có thành tích tốt.
Từ nửa năm trước khi hắn đưa bánh đến trường cô về, cô chưa có dịp trò chuyện với hắn, dù cô có về nhà vài ngày, nhưng cũng tụ tập với bạn bè, không trò chuyện gì với hắn. Hôm nay cô muốn cùng hắn ra ngoài ăn khuya, ba lại nói không an toàn nên không cho đi.
“Tiểu Bồi. Em đang giận hả?” Cô giả bộ đáng thương nhìn hắn, “Nếu vậy em đi với me đi, nhớ lấy tiền mừng tuổi giúp chị là được rồi.”
“Ai đi cũng vậy thôi.” Cẩn Bồi cười trả lời, nụ cười của hắn rất có hàm ý, là một nụ cười thoải mái, nhưng lại như ám chỉ cái gì “Thật ra là ba không muốn hai chúng ta cùng đi.”
“Vì sao?” Cẩn Vi ngạc nhiên, “Trước đây đều là hai chúng cùng đi mà.”
Cẩn Bồi dừng lại một chút, hắn im lặng vài giây rồi lại nở một nụ cười ẩn ý, ra vẻ rất hiểu chuyện nói: “Ba muốn một trong hai chúng ta ở nhà, ăn tết với ông bà nội.”
“Ra là vậy à, vậy em nhớ phải lấy tiền mừng tuổi của ông bà cho chị đẩy nhé.” Cô không quên bổ sung thêm một câu.
“Chị đúng là ham tiền!” Cẩn Bồi xoa đầu cô, mà cô cũng không yếu thế nhéo eo của hắn, hai người lăn lộn trên đất cùng cười hi hi ha ha.
Hai người không đùa giỡn được bao lâu, cửa phòng đã cửa toang ra, mặt ba cô hầm hầm đứng ngay cửa, bước đến tách hai người ra: “Tiểu Bồi, trễ rồi còn đùa giỡn cái gì?” Ba kéo cô ra sau lưng, chỉ để cô ló cái đầu nhỏ ra nhìn gương mặt lành lạnh của Cẩn Bồi, cô đang định giải thích thì ba lại đột ngột xoay người, ánh mắt nghiêm nghị làm cô chỉ biết câm miệng cúi đầu, cô nghe thấy giọng ông kiềm nén tức giận nói: “Bao nhiêu tuổi rồi hả?” Còn không hiểu chuyện như vậy? Sau này không được đùa giỡn với em trai nữa có biết không? Con có phải là con nít nữa đâu.”
Cô nghe lời bực mình trở về phòng, cô nghi hoặc ba đến thời mãn kinh sớm, còn chưa tới 50 tuổi, mà tính tình đã bắt đầu thay đổi rồi. Khi còn bé cô và Cẩn Bồi chơi tát nước đại chiến trong phòng tắm, hai đứa đùa giỡn ầm ỉ, ông cũng không mắng cô một câu. Sau đó nhiều năm khi hồi tưởng lại sự phẫn nộ của ba lúc ấy, cô mới hiểu được ông có nỗi khổ tâm không nói nên lời.