Trước khi ngủ, Cẩn Vi đi đến nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng ba mẹ, nghe được ba ở bên trong đang nổi giận, nói: “Tại sao tôi lại có một đứa con như vậy chứ!” Sau đó mẹ lập tức bảo ông nhỏ giọng một chút, không để cho cô nghe thấy. Trong nội tâm của cô sự nghi ngờ dần dần dày lên,cô có cảm giác rất xấu, rốt cuộc Cẩn Bồi đã làm cái chuyện đại nghịch bất đạo gì rồi mà lại làm ba canh cánh mãi trong lòng như vậy, hơn nữa ba mẹ còn không muốn cho cô biết nữa chứ? Theo cô được biết, lần thi cuối kỳ này, Cẩn Bồi vẫn đứng đầu như trước, mà thành tích của cô chỉ là trung bình. Chẳng lẽ mỗi lần thi hắn đều làm bừa, gian lận?! Làm sao có thể... Cô lập tức không chấp nhận suy đoán này, từ bỏ mấy suy nghĩ lung tung nhàm chán, cô thầm nghĩ sẽ tìm một cơ hội hỏi rõ Cẩn Bồi mới được.
Lúc ra ga xe lửa, ba và Cẩn Bồi đều đến đưa, Cẩn Bồi giúp cô xách hành lý, rất ít nói chuyện với cô, cô trêu chọc hắn, hắn cũng chỉ cười cười qua loa. Cuối cùng cô quấn quít lấy hắn, muốn hắn sau khi khai giảng mỗi cuối tuần đến trường học giúp cô học bổ túc Đại số và Anh ngữ, nhưng không đợi hắn trả lời, mẹ đã nói: “Tiểu Bồi cũng phải học tập rất vất vả, nếu con cần người kèm thêm, ba mẹ sẽ giúp con mời gia sư."
Cô thở dài, rồi bất đắc dĩ đáp ứng, cô lén lút nhéo nhéo tay Cẩn Bồi nhưng bị ba trừng một cái, đành trốn đến sau lưng mẹ. Lên xe lửa, cô hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, muốn vẫy tay từ biệt ba và Cẩn Bồi nhưng cô chỉ trông thấy Cẩn Bồi cùng ba mặt đối mặt đứng đó, ba nghiêm mặt, rồi cẩn bồi lạnh lùng nói câu gì đó, ba tức giận đến mức đưa tay tát hắn, lòng cô gấp gáp hoảng sợ, không khỏi kêu nhỏ một tiếng, nhưng trông thấy Cẩn Bồi nhanh chóng xoay người né qua, đi về hướng cửa ga.
"Mẹ, ba vì cái gì mà nổi giận với tiểu Bồi vậy?” Cô nhịn không được hỏi mẹ, có vẻ mẹ muốn nói rồi lại thôi, bà chỉ nói cho cô biết tiểu Bồi không nghe lời, còn bảo cô phải ngoan ngoãn, phải nghe lời ba mẹ, học hành không giỏi cũng không cần căng thẳng, làm bé ngoan là tốt rồi. Không biết vì cái gì, từ đó trở đi, một nổi bi thương không rõ từ đầu đã bắt đầu chiếm giữ trong lòng cô, cô rất nhớ khi còn bé một nhà bốn người tay cầm tay đi công viên chụp ảnh vui vẻ.
Xe lửa gần rời ga, cô vô thức tựa vào cửa sổ xe ngắm phong cảnh, tại đoạn cuối cùng xe rời đi, đột nhiên xẹt qua một thân ảnh cao gầy quen thuộc, trông thấy cô liền khẽ phất tay, khi cô ý thức được đó là Cẩn Bồi, cũng muốn vẫy tay từ biệt, nhưng đáng tiếc xe lửa sớm đã đưa cô đi xa khỏi hắn.
Trong trí nhớ của cô, từ lúc nghỉ hè trung học về sau, ba mẹ luôn tách cô và Cẩn Bồi ra, nếu không chính là dẫn cô đi thăm ông bà, còn không thì dẫn Cẩn Bồi đi. Nghỉ hè công ti ba cho vé đi Hồng Kông du lịch, ba bảo họ cho thêm một vé, nên mang cô cùng đi, khiến cho cô rất vui vẻ, chụp thiệt nhiều hình. Trở về cho Cẩn Bồi xem ảnh chụp, cô nói với hắn, nếu như hắn cũng cùng đi thì tốt rồi, bởi vì mấy cô gái Hồng Kông rất xinh đẹp lại hiện đại, hắn trả lời: “Chúng ta sẽ có cơ hội cùng đi du lịch với nhau mà."
Thời gian qua cực kỳ nhanh, kì thi vào trường đại học cũng đến rồi lại nhanh chóng đi. Điểm số của cô bình thường, chỉ có thể đậu vào một trường đại học gần cuối bảng, mà thành tích Cẩn Bồi thì không cần phải nói, là đứng thứ hai trong khu vực, đứng thứ sáu trong tỉnh. Dường như cô có thể nhìn thấy đại học Thanh Hoa, Phục Sáng ngoắc tay gọi hắn. Thân thích bạn bè đồng sự một người tiếp một người tới nhà cô chúc mừng, trên mặt ba mẹ vô cùng sáng chói, lúc này sắc mặt của ba đối với hắn mới tốt hơn, lúc mời khách ăn cơm còn tự mình rót một ly bia cùng hắn cụng ly, hắn nhàn nhạt tiếp nhận, nói: “Ba, lúc này ba yên tâm chưa?”
Sắc mặt ba cứng đờ, nhưng lập tức lại hòa hoãn xuống, giọng nói mang theo mệnh lệnh: “Nếu không phải đi Bắc Kinh, thì đến Thượng Hải cũng được, tốt nghiệp rồi tranh thủ ở lại thành phố lớn cũng tốt."
Cẩn Bồi nặn ra một nụ cười, gò má bên phải hiển hiện một lúm đồng tiền nhẹ nhàng, làm bộ khờ dại hỏi: “Chúng ta bây giờ cũng coi như thành phố lớn mà?”
Một đồng nghiệp của ba lập tức tiếp lời nói: “Không giống, Bắc Kinh Thượng Hải chính là thành phố lớn quốc tế hóa, cháu học ở Thanh Hoa Phục Sáng, rồi ở lại làm việc rất có tương lai."
Cô hâm mộ nhìn Cẩn Bồi, chỉ thấy thần sắc hắn bình tĩnh, giống như sự khích lệ cùng tán thưởng của mọi người cũng không liên quan gì đến hắn vậy. Nếu như hắn có thể chia bớt thành tích kia cho cô, để cho cô cũng được vào ít nhất một trong hai trường đại học đầu bản thì có nằm mơ cô cũng đều bật cười dậy. Tương lai hắn có rất nhiều khả năng sẽ trở thành một người rất thành công, ở trong thành phố lớn hòa mình vào dòng chảy xã hội, thật tốt... Hâm mộ quá, tự ti mặc cảm, cô cúi đầu xuống, yên lặng giúp người chung quanh thêm đồ uống.
Đột nhiên, Cẩn Bồi chuyển một cái đĩa qua, bên trong mai cua tràn đầy gạch cua, đó là một trong những món cô thích ăn nhất, mỗi lần nhà ăn cua, cô đều tình nguyện không ăn thịt cua, cô chỉ cầu mọi người để mai cua lại cho cô thôi. Ngẩng đầu, cô trông thấy Cẩn Bồi đang rất vui vẻ, hoàn toàn không thấy ánh mắt đạm mạc ngày thường mà chuyển biến thành một ánh mắt khi đạt tới một mục đích gì đó. Lúc ấy cô cho là hắn vui vì thành tích tốt, có thể vào trường đại học tốt nhất mà cao hứng lại không thể tưởng được là không tới mấy ngày nữa, cô liền biết rõ vì sao hắn lại phấn khích vui vẻ như vậy.