Lúc ấy, rõ ràng ánh mắt đầu tiên của cô là nhìn tay của hắn, nhìn cái hộp tinh xảo hắn xách trong tay, không có dấu hiệu hư hao. Gần bốn tháng không thấy hắn, hình như hắn cao lên chút ít, cũng gầy đi chút ít, đường nét trên mặt cũng càng ngày càng nam tính, trong giây phút này, hình ảnh mập mạp thời nối khố của hắn trong lòng cô triệt để ra đi không hẹn ngày trở về.
"Cậu là ai?" Trên mặt Cổ Lộ không che giấu được nổi thất vọng và ghen tuông, Cẩn Vi nhân lúc này dũng cảm ngẩng đầu nhìn thẳng hắn ta, Cổ Lộ là một người cao gầy, làn da màu đồng đập vào mắt cô, giống như thần tượng Cổ Thiên Lạc, thật sự trong nháy mắt đó lòng cô cũng có chút rung động.
Cẩn Bồi chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái rồi bắt lấy cổ tay cô, sau nữa cô cảm thấy một lực thật mạnh kéo cô vào ký túc xá. Trong lúc bối rối và xấu hổ, thoáng chốc cô còn trông thấy Cổ Lộ nhíu chặt lông mày.
Kí túc trưởng ngăn Cẩn Bồi và cô lại, nghiêm khắc dạy dỗ: “Ký túc xá nữ sinh, nam sinh không thể vào."
Cẩn Bồi bị bắt bẻ nhìn sang Cẩn Vi, khi đó hắn đã cao gần 1m8, đương nhiên tạo cảm giác áp bức rất mạnh mẽ, hắn đang trong thời kỳ phản nghịch, không còn như tên nhóc mới vừa lên cấp 2 đơn thuần ngoan ngoãn nữa, cô còn nhớ lúc hắn và ba cãi nhau đầu tháng vừa rồi, thái độ của hắn lúc ấy giờ nhớ tới cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Lúc đó cô thật sự không biết vì cái gì mà hắn và ba lại to tiếng, mẹ cô thì khóc, cô thì ngây ngốc sửng sờ ở một bên, không biết làm sao.
Ba hung dữ mắng hắn, còn bảo hắn đi luôn đi, hắn cứng rắn giống như ba chống đối lại, làm ba tức giận đến mức nhấc cái ghế lên định ném về phía hắn, lúc này cô mới sợ tới mức khóc lên, may mà mẹ đi lên ngăn cản ba lại. Sau đó, dù cô có hỏi ba hay hỏi Cẩn Bồi như thế nào, bọn họ cũng không nói cho cô biết nguyên nhân lần cãi nhau đó là gì.
Nhưng trừ lần đó ra, nếu cộng tất cả số lần bị mắng từ trước đến nay, thì cô bị mắng nhiều hơn Cẩn Bồi rất nhiều, ai kêu cô học tập không giỏi, mỗi lần có thành tích cuối kỳ, lúc nào Cẩn Bồi cũng nhàn nhã nằm trên ghế xem tv, còn cô thì cúi đầu hứng chịu sự quở trách của ba mẹ.
Ký túc trưởng bị hắn trừng mắt, nhìn nhìn gương mặt hai người bọn cô có chút tương tự, rồi ngượng ngùng cầm cuốn sổ, nói: “Đăng ký đi."
Cô đứng ở một bên, trông thấy hắn không chút do dự viết xuống hai chữ anh em trong mục quan hệ, cô há hốc miệng, muốn sửa lại thì hắn đã vứt bút sang một bên, lôi kéo cô đi lên lầu.
"Cái… cái gì vậy chứ, em viết bậy cái gì vậy, em rõ ràng chính là......" Lời còn chưa dứt, hắn đã đột nhiên dừng lại, quay đầu trưng ra một bộ mặt côn đồ cười nhạo, lông mày hắn nhướng lên, “Từ nhỏ đến giờ đều là chị làm nũng với em còn gì."
Cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nghĩ thầm bất luận có muốn phủ nhận sự thật như thế nào đi nữa cũng không thay đổi được chân lí hiển nhiên như trái đất quay quanh mặt trời, hắn phủ nhận không được chuyện cô ra sớm hơn hắn 20 phút.
Mấy đứa bạn cùng phòng cô lần đầu tiên gặp Cẩn Bồi, cả 5 đứa đều sửng sốt thật lâu, rồi giật mình hỏi: “Tiểu Vi, đây là... em trai của cậu hả?!”
"Đúng vậy." Cô chỉ quan tâm đến hộp bánh ngọt, cho đến khi một trong những đám bạn cùng phòng khều khều cái eo cô rồi nhỏ giọng nói: “Rất tuấn tú nha, cậu không hề nói cho mọi người biết cậu lại có một đứa em đẹp trai như vậy...... Thật sự là em cậu sao? Nhìn cậu ta giống anh trai hơn nha."
"Đương nhiên là đẹp trai rồi, mấy cậu cũng không nhìn xem là em của ai đi." Đó là lần đầu tiên cô thừa nhận Cẩn Bồi lớn lên rất đẹp trai, khi hắn còn bé không đẹp một chút nào, tất cả mọi người gặp đều khen cô xinh đẹp thuần khiết như nước, còn hắn lúc đó bởi vì mập mạp, nên chỉ hay được người ta nói là trông thật khỏe mạnh thôi.
Sau khi lên cấp 2, vóc dáng hắn mới bắt đầu tăng trưởng, người cũng gầy đi thật nhiều, mọi người nhìn thấy hắn đều nói hắn đẹp trai, còn cô thì bị mọi người vô tình không để mắt đến. Cô từng thấy một câu trong sách có ghi "Tiếng đồng hồ cái nào cũng như nhau, kêu lớn chưa hẳn đã đẹp", cô thường dùng nó đi châm chọc hắn, thẳng đến khi chị họ trong nhà vô tình nói một câu “Đây là đang hình dung tiểu Vi sao", cô nghe xong thật sự bị đả kích rất lớn. Đột nhiên cô giật mình, nhận ra quả thật là cô đang nói chính mình, cô liền vừa khóc vừa chạy về nhà, mẹ cô lại chỉ cười ôm cô vào trong lòng, Cẩn Bồi nghe xong uất ức của cô chỉ nói một câu: “Không ngờ là chị hay nói xấu em mập nha."
Mấy đứa bạn ăn bánh ngọt cũng không biết ngon là gì, mà chỉ xúm lại chỗ em trai của cô cùng nói chuyện phiếm, tìm hiểu được hắn đang học tại một trong những trường chuyên của thành phố thì ánh mắt đều toát lên sự hâm mộ. Cẩn Bồi bị loại ánh mắt này bao lấy, nhưng cũng không quan tâm lắm mà chỉ chú tâm giúp cô sắp xếp lại bàn học, lật xem bài tập và sách vở của cô. Còn cô thì chiếm luôn phần bánh đáng lí thuộc về Cẩn Bồi, ăn đến không còn chút hình tượng nào.
"Tiểu Vi......" Một bạn cùng phòng đến nháy mắt với cô, Cẩn Vi cho rằng cô ấy muốn cô giới thiệu Cẩn Bồi làm bạn trai cô ấy, vì vậy nên cô cũng không để ý đến, nhưng cô ấy lại càng thêm khoa trương nháy nháy mắt với cô, lúc này Cẩn Vi mới miễn cưỡng nhìn về phía Cẩn Bồi. Hắn một tay cầm lấy cuốn bút ký của cô, tay kia cầm một tờ giấy viết thư màu xanh nhạt -- đó là thư tình Cổ Lộ viết cho cô nha!