Ngồi bên cạnh cửa đồ thủy tinh trong suốt tinh khiết, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác không yên mà dùng ống hút khuấy tách hồng trà nóng thật nhiệt tình, lát chanh hơi mỏng trong tách cũng theo từng dòng xoáy cô tạo thành mà khi thì xoay tròn khi thì nổi lên rồi lại chìm xuống. Một lát sau, sau lưng của cô vang lên tiếng bước chân quen thuộc trầm ổn. Hướng Dương mỉm cười ở trước mặt cô rồi ngồi xuống, hắn nói nhăng nói cuội hàn huyên trong chốc lát, rồi đột nhiên từ trong túi áo trước ngực móc ra một hộp nhỏ bằng nhung màu lam, trịnh trọng đặt trước mặt cô, hắn kiên định nhìn cô: “Cẩn Vi, xin em hãy lấy anh."
Một khắc này, cô có một chút do dự và bàng hoàng, nhưng mà sau một khắc ấy, cô lại quay về biểu tình bình thản cùng chút ý cười rồi từ chối hắn.
"Cẩn Vi, anh biết rõ em không bỏ được em trai của em, nhưng em yên tâm, sau khi kết hôn, anh sẽ cùng em chăm sóc cậu ấy." Hướng Dương đưa tay qua, lòng bàn tay ấm áp của hắn bao lấy bàn tay hơi lạnh của cô. "Em là cô gái tốt, dù cho em lại lần nữa từ chối lời cầu hôn của anh, nhưng anh rất muốn có em, xin em hãy cho anh một cơ hội."
"Tôi là một cô gái tốt......" Cô thì thào lặp lại lời nói của hắn, rồi lại nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn ,"Anh thật sự cho là như vậy sao?"
Hướng Dương do dự hồi lâu, cuối cùng lại như đã hạ quyết tâm thật lớn, hắn nói: "Anh đã biết tình hình nhà của em, từ sau khi em trai của em gặp tai nạn, cha mẹ em đã vứt bỏ nó, nhưng em thì không. Chỉ với điểm này, anh đã biết em là một cô gái thiện lương trong tình cảm, em nhất định là một người vợ tốt. Anh xin em hãy lấy anh đi...." Vừa nói, hắn cũng vừa mở ra thiếc hộp, dưới ánh đèn bạch kim, kim cương lóe lên ánh sáng xa hoa lấp lánh, làm cho bất luận cô gái nào cũng đều không thể di dời mắt.
Nhưng mà, tận sâu trong mỗi người, đều có một bí mật bẩn thỉu.
Cô không phải là con gái một, Mẹ nói cô và em trai Cẩn Bồi là chị em song sinh khác trứng, cô sinh ra sớm hơn hắn 20 phút. Cô là một đứa đầu óc khờ khạo, còn hắn thì lại thông minh hơn người.
Từ nhỏ cô đã yếu ớt hơn so với những đứa trẻ khác, còn hắn thì lại đại cường tráng hơn. Mẹ thường hay nói lúc bồi chuẩn ở trong bụng ảnh đã dành hết chất dinh dưỡng của cô cô, nên sau khi sinh hai người ra, hắn cũng không chừa cho cô miếng nào.
Nói như vậy có nghĩa là, Cẩn Bồi đáng lý là anh trai của cô, chỉ có điều vì ra chậm hơn một chút nên bất hạnh trở thành em trai.
Cha mẹ thương cô yếu ớt hơn hắn, cho nên có gì ngon cũng đều chừa cho cô phần hơn. Nhưng cô chính là cô gái cái gì cũng thua kém Cẩn Bồi, Đừng nói là thể lực, ngay cả học tập cô cũng không bằng. Trong ấn tượng của cô thời tiểu học trung học đều phải nhờ Cẩn Bồi phụ đạo mới vượt qua được.
Từ nhỏ, hai người ngủ chung một phòng, cô ở rừng dưới hắn ở vườn trên. Một ngày nào đó vào năm lớp 6, nửa đêm cô đau bụng dữ dội, tiếng khóc của cô đánh thức Cẩn Bồi, hắn bật đèn đèn xuống xem cô thế nào.
Xốc chăn lên, hắn phát hiện trên giường dính vệt máu đỏ đáng sợ, cộng với gương mặt nhợt nhạt của cô phản ứng đầu tiên của hắn chính là ôm cô vào trong lòng hỏi: "Tiểu Vi, có phải chị sắp chết rồi không?"
Cẩn Vi vốn đang sợ hãi, nghe hắn nói như vậy thì lập tức bật khóc lên, vừa khóc vừa mắng: "Đều tại em hư hỏng, mẹ nói lúc trong bụng để giành hết dưỡng chất của chị, mọi thứ tốt nhất đều bị em giành mất, hiện tại kẻ sắp chết cũng là do em làm hại."
Khi đó Cần Bồi chỉ biết cắn môi sợ hãi nhìn cô, hắn cẩn thận dè dặt nhìn vết máu trở nên sẫm màu trên tấm ra trải giường, vươn tay dụng vào, rồi lập tức như bị điện giật thu tay lại, hắn vừa bối rối vừa khổ sở nó xin lỗi cô.
Cô ào khóc kinh động đến ba mẹ, họ vào phòng xem, trông thấy hai đứa đang ôm nhau khóc, mẹ cô bật cười tách hai người ra, sau đó dẫn cô ra khỏi phòng. Khi Cẩn Vi trở về phòng đã trông thấy Cẩn Bồi đang ngồi trên giường của cô, vẻ mặt mờ mịt. Ngọn đèn nhàn nhạt chiếu lên gương mặt của hắn. Khi đó hắn vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, cũng chẳng phải phải đẹp trai gì cho lắm. Thứ cô còn nhớ chính là đôi mắt đen lấy ngập tràn sự lo lắng của hắn, như đã khắc sâu hình ảnh xấu hổ của cô vào trong.
Kể từ đó Cẩn Vi chuyển sang phòng riêng.
Thành tích học tập của cô vốn không tốt nên vừa thi xong cô đã đoán trước được kết quả của mình. Nếu không thể đậu vào trường công, ba sẽ đưa cô học ở một trường nội trú cách xa nội thành. Nghe nói có rất nhiều người thi rớt trường công sẽ vào đó học, chịu sự quản giáo nghiêm khắc hơn, tỷ lệ đậu đại học của những học sinh trong đó cũng cao. Cẩn Bồi không giống cô, hắn dùng thành tích đứng đầu của mình, được tuyển thẳng vào trường chuyên.
Khi đó cả hai đều đã hiểu chuyệ, thỉnh thoảng nhớ lại đêm đầu tiên có kinh đó, có hai người họ đều cảm thấy buồn cười.
Nhưng mà thời kì trung học của cô bắt đầu chưa được bao lâu, cuộc sống vốn bình lặng không gợn sóng của cô bắt đầu có chuyển biến.
Vì cô học xa nhà, nhiều lúc sức khỏe không tốt, cuối tuần cũng sẽ không về nhà. Mấy nữ sinh trong ký túc xá trường cô rất biết cách ăn mặc. Lúc mới làm quen, họ chê cô ăn mặc quê mùa, rồi chỉ cho cô biết phải phối hợp quần áo như thế nào cho đẹp, chọn quần áo gì vừa rẻ lại vừa thời trang.
Ở chung với các bạn, cô cảm thấy mình rất vui vẻ, rất mới lạ. Hai tháng ngắn ngủi trôi qua, cô nhận được bức thư tỏ tình đầu tiên trong đời mình, từ một tên là Cổ Lộ.
Khi đó cô có cảm giác vừa ngượng ngùng lại hưng phấn, che che giấu giấu đọc xong là thư, muốn ném đi nhưng lại không nỡ, cuối cùng cô lặng lẽ kẹp vào trong quyển bút ký.
Lễ Giáng Sinh năm đó, mẹ cô gọi điện thoại đến, mẹ bảo đã kêu Cẩn Bồi đưa bánh ngọt trái cây tới cùng ăn với cô, cũng đủ nhiều để cô chia với các bạn trong ký túc xá, lúc ấy cô còn làm nũng, nói một mình cô ăn hết không được sao, mẹ cô lập tức phủ quyết nói: “Biết con thích ăn mấy loại bánh ngọt này mà, nên càng ngày càng béo ra. Mẹ phải lấy dành công bằng cho Cẩn Bồi, con dám một mình ăn hết, mẹ sẽ…"
"Sẽ như thế nào ạ?” Cô chép miệng hỏi.
"Không cho con ăn nữa!" Mẹ cô tự biết trời cao hoàng đế xa, trông nom không đến chỗ này của cô, nên dứt khoát không nói ra câu đó.
Đang trò chuyện, loa phát thanh ở dưới bật ra tiếng: “Phong Cẩn Vi –Lớp 10/3- có người tìm!"
"Đến đây đến đây!" Cô vô cùng nhanh nhẹn chạy xuống dưới, chỉ mới đến đầu bậc thang đã không thể chờ đợi được mà kêu to lên: “Tiểu Bồi~~ bánh ngọt của chị ~~" Chạy vội tới cửa ra vào, cô mới phát giác nhận lầm người, người tới không phải Cẩn Bồi, mà là người viết thư tình cho cô, Cổ Lộ. Mặt của cô thoáng cái đỏ ửng lên, cuống quýt cúi đầu xuống quay người trở lên.
"Cẩn Vi!" Cổ Lộ bước tiến lên ngăn cản cô, mặt của cô càng thêm lửa nóng, đi tới cũng không phải, lui về phía sau cũng không xong, mà cô lại không dám ngẩng đầu. Chỉ nghe hắn dùng giọng nói của cậu trai đang trong thời kỳ vở giọng có điểm khàn khàn hỏi: “Cậu...... tối nay cậu có rảnh không, tôi muốn, tôi muốn hẹn cậu ăn một bữa cơm......"
"Tôi...... Tôi......" Cô nói không thành câu, trong lòng bàn tay cũng bởi vậy mà trộm toát mồ hôi, trong nội tâm rối bời, cô chỉ cảm thấy mình bây giờ như con chuột đang ăn vụng đột nhiên bại lộ ở trước mặt mọi người, trở tay không kịp.
"Tránh xa cô ấy ra." Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo đột nhiên vang lên, theo sau đó là một bóng đen ngăn trước mặt cô. Cái này nhìn thật rất giống như cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, nhiều năm sau nhớ về ngày hôm ấy, ký ức trong cô vẫn như mới. Cẩn Vi ngẩng đầu, cô nhìn thấy người mới tới thì kêu lên. "Tiểu Bồi......"