Rõ ràng cô nắm lấy tay mình không buông, nhưng trong khuôn miệng nhỏ nhắn khe khẽ mấp máy đó lại lẩm bẩm tên của gã đàn ông khác.
Sau đó...
Còn khóc vì hắn.
Cảnh Khiêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa tay lau vệt nước mắt nơi khóe mắt cô bé, rồi thuận thế nằm tựa vào bên cạnh cô.
Anh ta nghiêng đầu ghé tới bên tai cô, nhẹ giọng nói với giọng nói mang theo sự dịu dàng không nói nên lời: "Mạt Mạt đừng khóc, anh vẫn luôn ở đây, không bao giờ bỏ em, vĩnh viễn không."
Hệt như gió mát phất qua tai.
Cô bé trong giấc mơ như cảm nhận được, dần được anh ta trấn a.
Nhìn khuôn mặt đang say ngủ, lại nhìn đôi tay mười ngón đan vào nhau, làm cho Cảnh Khiêm vốn xưa nay luôn thanh tâm quả dục đột nhiên dấy lên tham niệm.
Dường như anh ta không muốn buông bàn tay này ra.
Mạt Mạt...
Anh ta lén lút gọi cô như vậy trong lòng, gọi cô theo cách thân thiết như lúc trước trấn an cô vậy, lần này tới lần khác.
Sau đó, anh ta không kìm được nghĩ tới bệnh tình của cô.
Nghĩ, rồi dần cảm thấy cơn buồn ngủ đã lâu không có kéo tới.
Là vì... mùi hương trên người Mạt Mạt sao?
Cảnh Khiêm ngạc nhiên, bèn khẽ ngửi, mùi thơm nhàn nhạt này dường như tạo cho anh ta một cảm giác thoải mái không nói nên lời.
Khiến thần kinh anh ta càng ngày càng thả lỏng...
Đến cuối cùng ngủ lúc nào chẳng hay!
Cảnh Khiêm chợp mắt trên giường người ta một đêm, cho đến khi đồng hồ sinh học làm anh ta tỉnh dậy vào đúng sáu giờ sáng.
Cảnh Khiêm mở mắt ra, cực kỳ khϊếp sợ.
Bởi vì quá lâu đến mức khiến anh ta không tài nào nhớ nổi là bản thân đã mắc phải chứng mất ngủ cực kỳ nghiêm trọng từ khi nào, sử dụng rất nhiều biện pháp mà cũng không có nổi một giấc ngủ ngon.
Không ngờ, tối hôm qua chỉ nằm bên cạnh Hướng Dĩ Mạt mà anh ta có thể ngủ không cần uống thuốc?
Vả lại anh ta có thể tự cảm nhận được chất lượng giấc ngủ tốt hơn trước đây rất nhiều.
Nếu là như vậy, chẳng phải Mạt Mạt chính là thuốc hay của anh ta sao?
Nghĩ tới đây, Cảnh Khiêm không nhịn được bật cười.
Tuy anh ta tạm thời không nghĩ tới chuyện này nữa, nhưng trong lòng như hồ nước lặng bỗng nổi gợn sóng, từng vòng lan ra càng lúc càng lớn.
Giống như gió muốn lặng, nhưng cây chẳng chịu dừng.
Cảnh Khiêm thu hồi suy nghĩ, nhìn cô gái co lại như bé mèo con dựa vào trong lòng mình, ánh mắt bất chợt trở nên dịu dàng.
Cho dù không nỡ cô bé rơi vào lòng mình, nhưng vì không làm cô sợ, Cảnh Khiêm không thể không bứt ra.