Nhưng lại đúng sáng sớm tinh mơ, mùi hương trên người cô bé bay tới bao quanh anh ta, như đang liều mạng níu giữ anh ta lại, khiến cơ bắp anh ta căng ra.
Cùng lúc đó, cực kỳ không khéo là anh ta rũ mắt thoáng thấy mảng da thịt trắng nõn như ẩn như hiện dưới vạt áo xộc xệch.
Trắng nõn mịn màng, như dụ dỗ người ta nhào tới cắn một miếng...
Cảnh Khiêm giật mình trước ý tưởng lưu manh đó của mình.
Anh ta lập tức tỉnh táo lại, phát hiện thứ bị trói buộc trong quần bên dưới không chỉ dựng lên vì sáng sớm, mà còn bị cô bé kia làm cho căng tới trướng đau.
Cảnh Khiêm nhanh nhẹn xoay người xuống giường, lập tức chạy vào phòng tắm, giải quyết côn ŧᏂịŧ đang dựng cao mãi không xuống.
Ngay khoảnh khắc cửa phòng tắm đóng lại, Hướng Dĩ Mạt trên giường mở mắt.
Thứ cứng cứng vừa chọc vào giữa hai chân chính là...
Cả đời trước và đời này, sống gần ba mươi năm nên cô đương nhiên biết đó là thứ gì!
Nhất thời, mặt cô đỏ bừng hệt như tôm nấu chín.
Cô cuộn người lại, khuôn mặt ửng hồng, tiếp theo đó lại nghe thấy trong phòng tắm truyền tới vài tiếng thỏ dốc vừa nhẹ vừa thấp, mặt lại càng đỏ hơn.
Tiểu Thất: "Ký chủ, cơ hội ban nãy tốt biết bao."
Hướng Dĩ Mạt: Câm miệng! Ta có tính toán hết.
Trong lúc một người một hệ thống nói hai câu này, Hướng Dĩ Mạt lại nghe hệ thống thông báo điểm tình yêu của Cảnh Khiêm lại tăng thêm 5 điểm nữa.
Đến lúc này, tính cả mười điểm tối hôm qua thì tổng lại đã đạt tới năm mươi lăm.
Nhìn cột thích đã được hơn nửa, Hướng Dĩ Mạt có chút sững sờ, một thứ cảm giác không hiểu đang thần không biết quỷ không hay lan lỏi vào trong trái tim cô.
Trong lúc cô sững sờ, thời gian trôi đi không biết bao lâu, mãi tới khi cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở.
Hướng Dĩ Mạt thu lại nỗi lòng, ngồi dậy, bày ra dáng vẻ vừa tỉnh dậy, vẫn còn đang ngái ngủ.
Cảnh Khiêm chỉnh trang lại bản thân xong, vừa lúc đối diện với ánh mắt mê mang vọng sang đây của Hướng Dĩ Mạt.
"Em tỉnh rồi à?" Giọng anh ta rất nhạt, mang theo chút chột dạ khó có thể nhận ra.
"Sao anh Cảnh..." Hai hàng lông mày đáng yêu của Hướng Dĩ Mạt chau lại, dường như đang suy nghĩ tại sao anh ta lại ở đây.
Cô dừng lại, hoặc như nhớ ra điều gì đó, bèn nói tiếp: "Sao tôi lại ngủ mê man rồi? Làm cho anh Cảnh, à không, bác sĩ Cảnh phải mất công chăm sóc tôi cả đêm."
Cảm giác xa cách trong lời nói gần nói xa này hệt như dội một xô nước lã lên trái tim đang rung động, cảm giác khó chịu âm ỉ của tối hôm qua lại ngóc đầu dậy.