"Lúc ấy chúng tôi còn lâm rời dành thời gian triển khai cuộc họp về bệnh của cô Hướng, nhưng, câu trả lời mà các chuyên gia đưa ra hiện tại là... Khó chữa."
"Xin lỗi, bác sĩ Cảnh, chúng tôi bất lực. Anh cũng biết đấy, bệnh viện chúng ta đều trang bị các thiết bị tiên tiến nhất, anh hãy dành thời gian còn lại ở bên cô ấy đi."
Nhắc tới bệnh của Hướng Dĩ Mạt, giọng nói ở đầu bên kia điện thoại toát lên cảm giác bất lực cùng cực.
Mặc dù nói qua điện thoại, Cảnh Khiêm cũng có thể cảm nhận được người này đang cực kỳ ảo não và thương tiếc khi không thể chữa khỏi cho bệnh nhân.
Kết thúc cuộc gọi, Cảnh Khiêm mang cốc nước đường pha xong và giấy thông báo bệnh tình trở lại phòng khách, phát hiện Hướng Dĩ Mạt đã ngủ.
Anh ta bước tới, nghe tiếng hít thở đều đều của cô, sờ mạch đập, thấy bình thường.
Hiện giờ không so, chẳng qua...
Nhưng bệnh tình của Hướng Dĩ Mạt lại không khả quan.
Cảnh Khiêm lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp, khe khẽ thở dài: Cô bé này, sao cứ hiếu thắng vậy chứ.
Anh ta lập tức nhận ra, đây hoàn toàn không phải vì tụt huyết áp.
Anh ta đặt đồ trong tay xuống, rồi nhẹ tay nhẹ chân ôm cô lên tầng, đi tới phòng của cô.
Không biết là vì lo lắng, hay từ tình cảm nào khác mà Cảnh Khiêm không rời khỏi biệt thự.
Thậm chí, còn không rời khỏi phòng của Hướng Dĩ Mạt.
Bởi vì ngay lúc anh ta đắp chăn cho cô, đang muốn rút tay lại, thì đột nhiên bị cô bé đang ngủ mơ túm lấy.
"Anh Sở, đừng đi, đừng bỏ em mà."
Cô bé nhắm chặt mắt, đôi mày liễu chau lại, đầu lắc hai cái khe khẽ, rất bất an.
Âm thanh phát ra từ cánh môi đỏ kia vừa kích động lại mang theo chút nghẹn ngào.
Cảnh Khiêm không rút tay, mà lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nói mớ trong cơn ác mộng, cảm giác không thoải mái trong lòng anh ta lại càng trở nên mãnh liệt hơn.
Khó chịu trong l*иg ngực, khiến người ta chua xót.
"Không phải Tần Sở, anh không được sao..." Đôi môi mỏng theo bản năng khẽ hé mở.
Vừa dứt âm cuối, Cảnh Khiêm mới nhận ra mình vừa nói cái gì.
Điều này làm cho anh ta cảm thấy kinh ngạc gấp bội khi bản thân mình khó chịu vì Hướng Dĩ Mạt nhớ nhung Tần Sở?
Đôi môi mỏng xinh đẹp dần mím chặt lại thành một đường thẳng.
Anh ta cứ lặng lẽ đứng bên giường, ánh mắt rũ xuống mang theo thứ tình cảm mà đến chính bản thân anh ta không phát hiện, cứ thế nhìn cô gái đang nằm trên giường.