Trong Thám Tử Lừng Danh Conan, Tôi Kiêm Năm Chức.

Chương 10: Cay chết hắn!

“Mèo béo, có cách nào kiếm tiền mau không?” Ueno Makoto hỏi.

“Ta tên Đốm” Mèo béo nói.

“Âm, mày có cách nào kiếm được tiền nhanh chóng không?” Ueno Makoto hỏi dồn.

Mèo béo trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc nói “Cướp ngân hàng, ta thường nghe con người kháo nhau là cướp ngân hàng là có thể phát tài ngay”

“Không được” Ueno Makoto lập tức cự tuyệt nói “Tao là một người có nguyên tắc, sao có thể đi cướp ngân hàng chứ?”

Ánh mắt của mèo béo tràn ngập hoài nghi.

“Lại nói, mày không phải mèo chiêu tài à? Không có năng lực làm cho tao phát tài sao?” Ueno Makoto nhìn ngoại hình của mèo béo nói.

“Không, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không có năng lực đó” Mèo béo bồ sung “Hơn nữa ta không phải yêu tinh mèo chiêu tài”

Ánh mắt Ueno Makoto nhìn mèo béo tràn đầy sự thất vọng.

Cuối cùng hắn vẫn là tự lực gánh sinh thôi, móc di động ra, quyết định là một nghề cổ xưa nhất – sát thủ.

Thực tế sát thủ cũng gần giống như lính đánh thuê thôi, lấy tiền làm việc, làm gì cũng được.

Ngón tay Ueno Makoto tung bay trên màn hình di dộng cũ nát của nguyên chủ, nhanh chóng đăng nhập vào web chìm của thế giới này.

Web chìm của thế giới này được tạo ra từ nhiều thế lực ngầm tạo thành, các bên tranh giành áp chế lẫn nhau, bên nào yếu thì bị tiêu diệt rồi thay bằng thế lực khác, nhưng nhìn chung thì dang tiếng cũng khá, tính bảo mật cực cao, cũng khá tự do.

Nên tuy mỗi lần treo thưởng và hoàn thành nhiệm vụ trên web chìm này, hai bên đều phải chi trả số tiền không nhỏ nhưng mọi người vẫn chấp nhận.

Sau khi Ueno Makoto hoàn thành các bước đăng ký, thành công trở thành một sát thủ mới.

Bây giờ cần một biệt hiệu a.

Ueno Makoto đối với khung dữ liệu suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy một biệt hiệu cực kỳ ngầu.

Hắn vô cùng vừa lòng.

Web chìm này tuy cự kỳ bí mật nhưng Ueno Makoto vẫn tìm ra, vì khi còn ở thế giới cũ, muốn bắt kịp thời đại nên hắn đã học qua kỹ thuật hacker.

Học cũng không tệ, kỹ thuật của bản thân hắn cũng cực kỳ xuất chúng, với lại khoa học kỹ thuật của thế giới này thua xa thế giới cũ của hắn, chênh lệch cỡ một trăm năm a, cho nên hiện tại hắn dạo web chìm như chỗ không người.

Cho nên khi Ueno Makoto đăng kí trở thành sát thủ xong, hắn còn thuận tiện tra xét sự phân bố của các thế lực chìm, đặc biệt là ở Nhật Bản.

Rốt cuộc hắn còn ở lại đây thời gian dài, còn muốn ăn chén cơm này nên muốn tra xem trình độ của đối thủ cạnh tranh ở đây.

Sau đó Ueno Makoto phân tích và tổng kết những tư liệu mà mình tìm được.

Hiện tại thế lực ngầm lớn nhất ở Nhật Bản là tổ chức áo đen, một tổ chức ngầm trải rộng toàn thể giới, nhưng tổng bộ lại ở Nhật.

Ngoại trừ tổ chức này, Nhật Bản còn một vài thế lực nhỏ nhưng luôn bị tổ chức áo đen chèn ép.

Gọi là tổ chức áo đen vì hầu như màu đen chiếm chủ đạo, các thành viên trong tổ chức thường mặc nguyên cây đen, đồng thời, các thành viên chính thức đều lấy mật danh là tên của các loại rượu.

Trong đầu Ueno Makoto lập tức hiện lên hình ảnh của Gin, chắc hẳn y là thành viên của tổ chức này.

Sau đó hắn thở dài một tiếng đầy nuối tiếc.

Xem ra trong khoảng thời gian ngắn Gin không có khả năng thất nghiệp rồi.

Ueno Makoto lại dạo web chìm lần nữa, tìm những nhiệm vụ ở gần mà tiền tương đối cao.

Bất quá nhìn qua mấy lượt cũng không tìm được cái nào thích hợp, nếu không phỉa ở xa thì tiền quá ít, hắn không có xem trọng a.

Cuối cùng Ueno Makoto chọn hai nhiệm vụ cách nơi hắn ở tương đối gần, tiền thưởng cũng tương đối, hơn nữa hai nhiệm vụ này đều nằm trong thành phố Kyoto.

Mặt khác nội dung của hai cái đều là gϊếŧ người, điều này đối với hắn vô cùng đơn giản.

Ueno Makoto vô cùng vừa lòng khi tiếp được hai nhiệm vụ này, lièn lập tức mua vé đi tới nơi để hoàn thành.

Hắn lên mạng tra xem giá vé từ Tokyo sang đó là bao nhiêu, mười ba ngàn năm trăm yên, Ueno Makoto tính thử một chút, một bận đi là mười ba ngàn năm trăm yên, hắn chỉ còn có năm mươi ngàn yên thôi, tính ra cả đi cả về hắn tốn gần nửa số tiền còn lại của hắn rồi.

Lỡ như nhiệm vụ có gì ngoài ý muốn, chắn hắn phải đi ăn xin luôn quá.

Tuy Ueno Makoto rất tự tin đối với bản thân, nhưng cũng không thể đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vạn nhất trước khi hắn giải quyết được mục tiêu, mục tiêu đã bị xe cán chết hay khi ăn cơm bị sặc chết thì sao?

Còn không thì bị người khác gϊếŧ trước rồi thì sao?

Đến lúc đó chẳng những Ueno Makoto không nhận được tiền thưởng mà còn phải tốn chi phí đi lại nữa, tại người cũng đâu phải hắn gϊếŧ đâu.

Lo lăng của hắn cũng không phải không có khả năng a, phỉa biết rằng đây là thế giới của Conan!

Mà hai mục tiêu Ueno Makoto cần gϊếŧ, nếu không phải chủ tịch công ty thì cũng là nhân ật tầm cỡ đó, nếu không thì cũng không bỏ ra số tiền lớn như vậy để tìm sát thủ a.

Mà cái chức chủ tịch công ty ở Nhật Bản này cũng là một chức nghiệp đầy rẫy nguy cơ, độ nguy hiểm như làm việc ở Trung Đông vậy, nói không chừng mai thức dậy liền bị ám sát.

Ueno Makoto nhìn năm mươi ngàn yên còn sót lại của mình mà lâm vào trầm tư.

Cùng lúc này, di động của Ueno Makoto hiện lên một tin tức.

Là tin tức đầu đề của ngày hôm nay.

Mấy ngày trước có một lão đại Mafia của Ý vừa đến Nhật Bản không bao lâu thì bị bắt, nhưng vị đại ca này không chịu hé răng nửa lời nên phía Nhật Bản vẫn chưa khai thác được bất kỳ thông tin gì.

Bao gồm cả việc số tiền tên này cướp được là một trăm năm mươi ngàn Euro đến nay vẫn biệt tăm.

Cảnh sát thông báo tin tức này ra ngoài cũng để ngờ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, hy vọng nhận được manh mối liên quan.

Ueno Makoto vừa nhìn thấy một trăm năm mươi ngàn Euro thì mắt sáng ngời, sau đó nhớ tới chuyện này.

Hắn mơ hồ nhớ lại nội dung của một tập trong truyện.

Đó là giai đoạn Kudo Shinichi đã biến thành Conan a, cậu cùng mấy bạn nhỏ nhặt được một tờ giấy có mật mã bên trên, sau đó lần theo manh mối tìm được số tiền một trăm năm mươi ngàn Euro mà tên cướp kia cất giấu.

Hình như thời gian tìm được cách lúc cảnh sát thông báo tin tức này ra ngoài không lâu lắm.

Bất quá vì ký ức của Ueno Makoto hơi mơ hồ nên hắn không nhớ rõ tòa nhà giấu tiền kia ở đâu cả.

Chỉ cần hắn lấy được số tiền kia thì sẽ không còn cần lo lắng mục tiêu chết bất đắc kì tử mà tiền của hắn bay mất.

“Đại ca?” Mèo béo nhìn thấy hắn bỗng nhiên hứng thú bừng bừng mò tò mò hỏi.

Vừa rồi Ueno Makoto đọc tin liền hưng phấn thì mèo béo biết hắn muốn lấy số tiền mất cắp kia, nhưng vấn đề là bọn hắn đâu có manh mối gì, một xíu manh mối cũng không có.

Ai mà biết đại ca mafia Ý kia giấu tiền ở trong lòng đất hay là ném xuống biển rồi chứ?

Độ khó không khác gì mò kim đáy biển, sao nhìn qua Ueno Makoto lại như nắm chắc vậy?

“Đại ca, ngươi có manh mối về số tiền kia sao? Chúng ta đâu có manh mối gì đâu, làm sao mà tìm được chứ?” Mèo béo hỏi thử.

Ueno Makoto quay đầu lại, nói “Tao không có tin tức a”

“Thật không?” Thật ra mèo béo cũng không quá tin những gì Ueno Makoto nói, rốt cuộc ngoài miệng thì nói không có nhưng nhìn hắn lại nắm chắc vậy mà.

“Nhưng tao biết ai có tin tức về số tiền kia a” Ueno Makoto nói, sau đó bảo mèo béo đuổi kịp, cùng hắn ra khỏi nhà.

Mèo béo lập tức nhảy lên vai của Ueno Makoto, sau đó thật cẩn thận giẫm chân bám lên người hắn.

Lúc vừa định ra khỏi cửa, không biết nghĩ cái gì mà Ueno Makoto bỗng nhiên dừng bước.

“Làm sao vậy?” Mèo béo hoảng sợ, còn tưởng nó đã làm cái gì, xém xíu ngã từ trên vai của hắn xuống.

“Không, không có liên quan gì tới mày” Ueno Makoto nghĩ tới đây dù sao cũng là xã hội pháp trị, hắn hiện tại nếu lấy khuôn mặt này ra ngoài ăn cơm hắn đạo, sau đó bị người ta nhận ra đem hắn rồi báo cảnh sát thì sao?

Mà sau đó có giả quyết xong thì bị cảnh sát điều tra cũng phiền a.

Không bằng ra ngoài làm việc xấu thì dùng khuôn mặt khác đi.

Nghĩ như vậy, Ueno Makoto huyễn hóa ra gương mặt trước kia của hắn, còn vì giả thiết của thế giới này cùng sự cố của lần trước, hắn cố ý thu lại tin tức tố của mình, rồi bắt chuóc một mùi khác.

Mèo béo làm bộ nhìn phía trước nhưng thực tế lại dùng dư quang nhìn qua khuôn mặt hiện tại của Ueno Makoto. Nó còn lại bộ bản thân không có nhìn mà liếc qua liếc lại, coi bộ sắp lé tới nơi roiò.

Ueno Makoto thở dài, vì tiểu ddệ của mình, cũng vì để mai mốt ngừi khác không cười hắn thu một con mèo bị lé làm tiểu đệ, nói “Mày muốn nhìn thì nhìn đi, tao cũng đâu có ăn thịt mày”

Mèo béo cười gượng hai tiếng, nói “Đại ca, người hiểu lầm”

Nhưng mà thân thể nó lại thành thật nhìn về Ueno Makoto , sau đó nói “Đại ca, đây là khuôn mặt nguyên bản của ngươi à”

“?” Ueno Makoto có chút ngạc nhiên, mày khẽ nhướng, hỏi “Sao mày không đoán đây là khuôn mặt tao tùy tiện biến ra”

“Bởi vì khuôn mặt này cực kỳ đjep trai, rất phù hợp với khí chất trên người của đại ca’ Mèo béo chân thành nói.

Ueno Makoto vô cùng vừa lòng gật đầu, dĩ nhiên không phải vì mèo béo khen hắn đẹp trai, mà bởi vì ngữ khí khi mèo béo vuốt mông ngựa chân thành không ít, có tiến bộ a”

“Lần sau nếu đôi mắt mày nhìn thẳng tao mà nói thì tao sẽ tin tuỏng mày hơn đó” Ueno Makoto dạy dỗ mèo béo.

Mèo béo nhất thời cạn lời, đành cười giả lã mấy tiếng.

Mà thật ra mèo béo hồi nãy cũng không có nói dối.

Gương mặt hiện tại của Ueno Makoto nhìn qua thật sự rất tuấn tú, tóc dài màu đen, một đôi mắt vàng kim cực kỳ hiếm thấy, khuôn mặt sắc bén, thân hình cũng rất tốt.

Thậm chí hắn mặc trên người bộ quần áo rộng thùng thình, nhìn qua cũ khá cũ, nhưng cũng cảm thấy được cơ bắp rắn chắc tràn ngập sức mạnh bên trong.

Tuy nhìn qua đúng là rất đẹp trai, nhưng hiện tại Ueno Makoto giống như một con quái vật không biết tên dưới vực sâu, không biết cụ thể là gì nhưng cực kỳ khủng bố, mang lại cảm giác áp chế tuyệt đối, đùng nói là nhìn thẳng mặt của Ueno Makoto mà đến gần hắn một chút đã có cảm giác hít thở không thông rồi.

Nếu ngay từ đầu nó gặp Ueno Makoto bây giờ thì có cho tiền nó cũng phải rời khỏi Nhật Bản để phòng ngừa ngày nào đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Mèo béo hiện tại cảm thấy nó là tiểu đệ của Ueno Makoto, cũng tự giác bản thân hữu dụng, sẽ không lọt vào độc thủ của hắn mới dám tò mò khuôn mặt nguyên bản của hắn.

Dù sao thì nó cũng chạy không được.

Hơn nữ nó còn giúp Ueno Makoto quét phòng a!

Mèo béo tự hào nghĩ.

Nhưng, “Đại ca, hương vị tin tức tố của ngươi…”

Ueno Makoto hừ một tiếng “Đây là tao tỉ mỉ lựa chọn, thấy sao?”

Thật không ra sao cả.

Ueno Makoto bắt chước tin tức tố là vị cay, cái vị cay thuần túy, cực cay, cụ thể là gì mèo béo cũng không biết, cũng không có tâm tư phân biệt.

Trong lòng nó toát ra một vấn đề - tin tức tố của Ueno Makoto vì sao lại cay chứ?

Quá biếи ŧɦái!

Bất quá mèo béo nghĩ tới cái Omega trước kia bị Ueno Makoto đánh dấu tạm thời.

Lúc đó nó ngửi được tin tức tố của y liền cảm thấy cực kỳ khó chịu, nếu Ueno Makoto kết hợp cùng Omega kia, tin tức tố của hai người sẽ cực kỳ nồng đậm, tràn ngập cả không gian luôn.

Đến lúc đó, Ueno Makoto làm cái kia cùng y sẽ…

Ueno Makoto nhất định sẽ bị đánh chết sau đó vứt đi.

Mèo béo vô cùng tin tưởng điều đó.

Mèo béo bỗng thấy tin tức tố của hắn cũng không có gì, thậm chí hận tin tức tố của Ueno Makoto không thể cay hơn một chút nữa.

Càng cay càng tốt.

Cay chết hắn!