“Đại ca, sao vậy?” Vodka bị sự xuất hiện đột ngột của Kudo Shinichi dọa hết hồn, nên khi thấy Gin nhìn về phía sau thì động tác cũng cẩn thận hơn hỏi.
“A” Gin tiếp tục nhìn về phía Ueno Makoto đang đứng, nói với Vodka “Hình như bên kia có người, qua đó xem đi”
Vodka gật đầu, móc súng ra, cả hai cùng đi về phía Ueno Makoto.
Ueno Makoto hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị phát hiện, lúc hắn theo dõi Shinichi đã thu liễm hơi thở, theo lý chỉ cần hắn muốn, dù cho đang đứng trước mặt thì người đó cũng không thấy.
Trong lòng Ueno Makoto hơi kinh hãi, sau đó trước khi hai người kia tới gần, đã dùng quỷ khí bao phủ toàn thân, thay đổi thành trạng thái quỷ hồn, đứng yên không núc nhích.
Vodka nhìn về phía Gin, nói “Đại ca, không có ai hết”
Gin không nói gì, đúng lúc này y đang đứng trước mặt Ueno Makoto, tự dưng ngẩng đầu nhìn thẳng vị trí hắn dang đứng.
Ueno Makoto nhịn không được mà quơ quơ tay trước mặt y.
Mày của Gin hơi nhíu lại là cho hắn còn tưởng Gin đã âm thầm mở âm dương nhãn rồi chứ.
Sau khi quơ hai ba cái hắn mới xác định Gin kì thật không thấy hắn.
Vậy làm sao y có thể xác định nơi này có người?
Ueno Makoto suy nghĩ nửa ngày cũng không thể hiểu nổi.
“Đại ca?” Vodka hỏi lại lần nữa.
Gin bỗng nhiên ngồi sụp xuống, sau đó dừng tay kiểm tra mặt cỏ chỗ Ueno Makoto đứng lúc nãy một lúc, sau đó nói “Mặt cỏ này không thích hợp”
Vodka nhìn về phía mặt cỏ mà Gin nói không thích hợp.
Mặt cỏ này nhìn qua liền biết có người đã giẫm lên, tuy rằng đã khôi phục gần như ban đầu, như nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra.
Căn cứ vào hình dạng cùng độ nông sâu của dấu vết để lại mà Gin đại khái đoán được người này mang giày lớn hay nhỏ, chiều cao cơ thể, từ đó khẳng định kẻ này không phải Kudo Shinichi đang nằm trên mặt đất.
Y với Vodka cũng không có đi qua nơi này.
Thân hình của kẻ này càng giống…Ueno Makoto.
Trong đầu Gin bỗng dưng hiện lên hình ảnh của Ueno Makoto.
Huống chi vừa rồi y để ý tới nơi này cũng là vì cảm giác được tin tức tố của hắn, cho nên kẻ vừa mới đứng ở chỗ này, tuy không khẳng định, nhưng Gin đoán có bảy phần chính là Ueno Makoto.
Bất quá lại có một vấn đề, căn cứ vào độ nông sâu của dấu chân, kẻ này chắc chỉ mới ở lúc y chú ý tới liền lập tức rời khỏi, nhung y và Vodka lại không nhìn thấy hoặc nghe thấy có người chạy đi.
Còn nếu kẻ này đã sớm rời khỏi thì dấu vết để lại không trùng khớp.
Nhưng Ueno Makoto làm sao có thể chạy khỏi đây mà y không phát hiện được chứ?
Y đã bỏ sót điểm nào sao?
Gin nhìn dấu chân mà trầm tư lúc lâu.
Ueno Makoto đứng bên cạnh cũng nhìn dấu chân mà hắn vừa lưu lại ban nãy suy tư.
Tự hỏi thế giới này khác hẳn với thế giới lúc trước của hắn.
Ở thế giới trước kia, lúc có chuyện thì bắt được người sẽ lập tức gϊếŧ chết, không bắt được thì thôi, làm sao lại có chuyện không bắt được người lại còn tìm chứng cứ.
Nên nói nơi này quả không hổ là thế giới của thám tử lừng danh Conan sao?
Lần sau hắn mà có đi rình người khác thì hắn sẽ bay suốt.
Để hắn xem còn có ai biết được.
“Kẻ này có phát hiện chuyện của chúng ta không?” Vodka có chút lo lắng hỏi.
Nhìn thêm hai giây, Gin lập tức đứng lên, đi về phía Kudo Shinichi đang bị hắn đánh ngất xỉu, nói “Đem người này giải quyết nhanh đi, sau đó đi khỏi chỗ này”
Vodka đuổi kịp bước chân của Gin, biểu tình có hơi mở mịt hỏi “Vậy kẻ rình lén kia thì sao? Chúng ta không giải quyết hắn ư?”
“Chuyện này cứ giao cho tao, mày không có xen vào” Gin nói, tuy rằng y cũng muốn lập tức giải quyết Ueno Makoto, nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp.
Y giữ Ueno Makoto lại còn có tác dụng, ít nhất trước khi tin tức tố của y ổn định, y sẽ còn để lại một mạng cho Ueno Makoto.
Gin nghĩ đến đây liền khó chịu, cười nhạt một chút.
Chờ sau khi giải quyết mọi chuyện…………
Ueno Makoto vẫn đi theo hai người, thấy hai người đem thứ mà Gin nghĩ là thuốc độc nhưng thật tế là thuốc làm cho người ta teo nhỏ rót cho Kudo Shinichi uống.
Sau đó nhìn theo hướng Gin và Vodka đang nhanh chóng tời khỏi đây.
Sau khi hai người kia rời khỏi lúc lâu, Ueno Makoto xoay quanh chỗ Kudo Shinichi đang nằm mấy vòng, thỏa mãn lòng hiếu kì của mình một chút, sau đó cũng đi khỏi.
Ueno Makoto mặc đồ gấu bông đi đến khu quản lý của công viên giải trí, sau đó thay quần áo của mình tồi đi nhận tiền công hôm nay.
Ba ngàn yên a.
Sau khi nhận tiền lương mà hắn vất vả làm hôm nay. Trên đường đi trở về chung cư có đi ngang qua một quán mì sợi, ngửi được mùi hương bên trong bay ra, vì vậy hắn đi vào ăn một chén.
Xài hết năm trăm yên, nhưng hương vị quả thật không tệ, Ueno Makoto xoa xoa bụng của mình, lại gọi thêm của một chén mì sợi.
Vì vậy sau khi ăn tối xong, trên người hắn chỉ còn hai ngàn yên thôi.
Sau đó hắn nghĩ tới tiểu đệ mèo béo ở nhà, chắc hiện tại cũng đói rồi, nó vẫn còn đang đợi hắn trở về a.
Nhưng trong phòng của Ueno Makoto ngoại trừ nước thì chỉ có mấy gói mì ăn liền, ngoài ra chẳng còn thứ gì ăn được.
Ueno Makoto nghĩ hắn vừa ăn xong hai chén mì sợi, liền nổi lòng tốt, quyết định đối xử với tiểu đệ duy nhất của mình tốt một chút. Vì vậy khi đi ngang qua một của hàng tiện lợi liền ghé vào mua một ít cá khô cùng đồ ăn vặt.
Trong lúc đi qua quầy rượu trong cửa hàng tiện lợi, Ueno Makoto đứng lại trước hàng rượu Gin, muốn mua một chai về uống thử.
Bất quá khi Ueno Makoto nhìn thấy giá cả trên nhãn, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn chai rẻ nhất.
Nhưng cho dù là chai rẻ nhất, cũng đã tốn một ngàn yên rồi.
Vì vậy khi hắn ra khởi cửa hàng tiện lợi đã đem toàn bộ tiền công của hôm nay xài hết. Hơn nữa còn bù thêm tiền tiết kiệm của nguyên chủ.
Ueno Makoto mang đồ về tới chung cư, mèo béo Tam Hoa nghe thấy âm thanh liền chạy ra cửa, lập tức nói “Chào đại ca, hoan nghênh về nhà”
Ueno Makoto gật đầu, đưa túi đựng cá khô đưa cho nó.
Mèo béo nhìn túi cá khô đang để trước mặt nó, vẻ mặt không dám tin tưởng, thậm chí còn dùng chân xoa mắt hai cái, nó cho rằng mình gặp ảo giác.
Đại ma vương này mà lại mua cá khô cho nó!
Ueno Makoto nhìn bộ dáng của mèo béo, nhướng mày một cái, làm bộ lấy lại túi cá khô, nói “Nếu mày không ăn…”
“Muốn! muốn a! cảm ơn đại ca” Mèo béo vội vàng nói.
Ueno Makoto lại đem túi cá khô đưa nó, mèo béo nhìn chằm chằm động tác của hắn. khi hắn vừa buông tay, lập tức nhào về túi cá khô.
Ueno Makoto cũng đem đồ ăn vặt lấy ra ăn, thuận tiện còn khui chia rượu Gin mình mua ban nãy.
A, hương vị cũng không tệ.
Ueno Makoto hơi chép chép miệng, đánh giá một cách khách quan.
Mèo béo vừa ngồi ăn cá khô bên cạnh, vừa ngửi ngửi mùi trên người hắn, nói “Đại ca hôm nay gặp Omega kia hả?”
“Cái gì?” Ueno Makoto nhìn về phía nó hỏi.
“Cái Omega kia, là Omega được đại ca đưa về đây lúc đang động dục, sau đó bị ngươi đánh dấu đó” Mèo béo lại bổ sung “Cái người có mái tóc rất dài, màu vàng kim a”
“Tin tức tố của y khá hiếm thấy, đặc biệt là Omega nữa, nếu không phải tận mắt thấy thì ta sẽ cho rằng đó là một Alpha, cho nên ta còn nhớ rất rõ” Mèo béo giải thích.
“Mày không cần miêu tả kĩ như vậy tao cũng nhớ a” Ueno Makoto nói.
Biểu tình của mèo béo có chút ngại ngùng, nói “Không phải ta thấy đại ca ngươi bận trăm công nghìn việc sao, còn tưởng ngươi quên rồi”
Ueno Makoto nhìn mèo béo có hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới con mèo này thay đổi thái độ nhanh như vậy, hôm qua còn bày ra vẻ không tình nguyện, hắn có thể khẳng định, lúc ấy con mèo béo này tuyệt đối không tình nguyện, sao hôm nay lại bắt đầu nịnh bợ hắn rồi?
Tuy rằng kỹ thuật chụp mông ngựa (aka nịnh bợ) còn hơi non tay, nhưng mà cùng hôm qua giống như hai con mèo khác nhau vậy.
“Bất qua sự việc hôm qua làm ta hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vịt đến miệng rồi còn có thể bay mất, ta còn tưởng rằng…….” Mèo béo nhỏ giọng nói.
Ueno Makoto nghe nó nói một chữ cũng không sót, sau đó nhoẻn miệng cười với nó, thoáng qua nụ cười cực kỳ nguy hiểm.
Hắn sai rồi, mèo béo này không khác gì hôm qua cả, thậm chí còn kiêu ngạo hơn mấy phần, bây giờ còn dám cười nhạo hắn luôn.
“Mày vừa nói gì?” Ueno Makoto thấp giọng hỏi nó.
Mèo béo bị Ueno Makoto nhìn đến lông toàn thân đều dực lên, nói “Ta chưa nói gì hết á”
Nhìn dáng vẻ chỉ thiếu điều giơ ba ngón tay lên thề.
Ueno Makoto đi tới trước mặt mèo béo, lấy đi mấy con cá khô mà nó chưa ăn hết, lấy đi hết, sau đó cầm hai con to nhất trong đó bỏ vào miệng ăn luôn.
Hai con này là mèo béo chừa lại ăn sau, định từ từ gặm, bây giờ lại bị Ueno Makoto ăn hết, mèo béo lòng đau như cắt a.
Sau đó Ueno Makoto đem hết mấy con cá khô còn lại ăn hết, chỉ chừa lại cho nó chút xương.
Nhìn mấy cọng xương còn dư lại, mèo béo thà để Ueno Makoto ăn hế, đừng để lại gì cả.
Ít nhất như vậy nó sẽ không đau lòng a.
Ueno Makoto tìm quanh phòng thêm lần nữa, xem xem nguyên chủ rốt cuộc còn bao nhiêu tiền.
Sau đó hắn nhìn năm ngàn yên vừa tìm được mà rơi vào trầm tư, hắn nhớ rõ săp tới thời gian đóng tiền phòng và điện nước rồi, mà hắn mới đi làm một hôm thôi, kết quả còn phải bù thêm mấy trăm yên nữa.
Tuy Ueno Makoto quyết định tương lai sẽ trở thành một thám tử, nhưng hắn có lẽ sẽ chết đói trước khi bắt đâu sự nghiệp trở thành thám tử đi?
Haiz, xem ra hắn phải tìm việc gì đó mà có tiền nhanh nhất a.