Trong Thám Tử Lừng Danh Conan, Tôi Kiêm Năm Chức.

Chương 11: Sát thủ đệ nhất thế giới

Chương 11

Lúc sau Ueno Makoto mang theo mèo béo với giọng nói đã hơi ách do bị hương cay trên người hắn ảnh hưởng.

Sau đó hắn đem tin tức tố thu lại rất nhiều, hiện tại đại khái chỉ còn mèo béo trên vai hắn có thể miễn cưỡng ngửi được thôi.

…Mèo béo nó cũng không muốn a.

Ueno Makoto mang theo mèo béo, căn cứ vào ký ức của hắn đi theo hướng mà có thể Conan cùng bọn nhỏ đang tìm, dĩ nhiên chủ yếu là tra camera ở gần đây, cực kỳ may mắn khi nhanh chóng phát hiện ra đám Conan.

Ueno Makoto nghiêng đầu nói với mèo béo “Xem ra vận khí của hôm nay không tệ”

“Không hổ danh là yêu quái mèo chiêu tài, danh bất hư truyền a” Ueno Makoto nói “Chờ sau khi tao phát tài sẽ khiến mày ăn sung mặc sướиɠ!”

Nó đã bảo rồi, nó không phải yêu quái mèo chiêu tài a.

Hơn nữa bây giờ mèo béo hoàn toàn không muốn nghe một chữ liên quan đến cay, kể cả ăn.

Ueno Makoto không có chú ý tới tâm trạng của mèo béo, mà sau khi tìm được đám người Conan liền chú ý tới cách đó không xa có mấy người mặc đồ đen vô cùng khả nghi.

Đang theo dõi một cách sứt sẹo ở phía sau bọn Conan.

Ha, thế giới này làm sao ấy, vì sao người nào ăn cơm hắc đạo cũng mặc một cây đen vậy chứ. Nhìn qua thôi cũng hoàn toàn không giống người tốt rồi.

Không giống hắn a, tuy rằng hiện tại hăn cũng hỗn hắc đạo, nhưng mà hắn…à, cũng mặc một thân quần áo đen.

Ueno Makoto cúi đầu nhìn xuống quần áo đang mặc mới phát hiện mình cũng mặc một cây den.

Ai biểu nguyên chủ không có tiền cơ chứ, vì có thể mặc thời gian dài và không dễ dơ nên hầu hết quần áo của nguyên chủ đều có màu đen hoặc màu xám.

Hắn bây giờ còn giống người xấu hơn mấy người kia nữa.

Ít nhất thì mấy người kia còn có người đứng gần, mà hắn thì trong phạm vi năm mét không có một bóng người, thậm chí Ueno Makoto còn gặp một người phụ nữ dắt theo một đứa bé vốn dĩ sẽ đi đối diện hắn, lại cố ý đi vòng qua đường khác a.

Thấy Ueno Makoto nhìn qua hắn đó, cô ấy còn giật mình một cái rồi cố gắng đi nhanh hơn nữa.

……………..

Ueno Makoto làm lơ chuyện này, tìm một góc độ quan sát đám Conan, thấy mọi thứ đều thuận lợi thì đi phía sau cách họ một khoảng khá xa.

Thậm chí khi đi qua cửa hàng bán kem còn dừng lại mua một cây nữa.

“Cửa hàng hiện đang sale, khi mua cây thứ hai sẽ được giảm nửa giá, tiên sinh, ngài có muốn mua thêm không…” Nhân viên cửa hàng cuối đầu chào, thuần thục chào hàng.

Bất quá nói được một nữa, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt của Ueno Makoto, ngữ khí bỗng nhiên thay đổi, nói lắp, cực kì khẩn trương “Muốn, muốn không, mua, mua thêm, một cây?”

Sau khi Ueno Makoto nghe được có khuyến mãi, liền sảng khoái mua thêm một cây kem.

Nhân viên cửa hàng lập tức nhanh chóng lấy hai cây kem đưa cho hắn.

Ueno Makoto cầm kem đi khỏi, lúc đó codn nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của nhân viên cửa hàng.

Hắn lột một cây kem cắn một cái, trực tiếp cắn luôn một đầu của cây kem.

Mèo béo nhìn cây kem còn lại trên tay hắn, vô cùng chờ mong nói “Đại ca, kem nếu không nhanh chóng ăn, sẽ chảy hết không ăn được á”

“Ừa, biết rồi a” Ueno Makoto nói, căn bản không tiếp thu ý nghĩ của mèo béo.

Trong lòng mèo béo gấp gáp cực kỳ, nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ trấn định như núi, hỏi “Đại ca, hương vị như nào?”

“Cũng được” Ueno Makoto lại cắn một cái, nói.

“…” Không khí lúc này có hơi ngưng đọng.

“Đại ca, ngươi một người có thể ăn hết hai cây kem sao? Ta có thể giúp ngươi chia sẻ chút áp lực a” Mèo béo tiếp tục nói.

“Có thể”

“…..A” Mèo béo nói nhỏ, có chút mất mát nhưng c=vẫn chư từ bỏ, tiếp tục nhìn chằm chằm cây kem còn lại trên tay hắn.

Lúc này Ueno Makoto mới không trêu mèo béo nữa, đem cây kem đưa cho nó.

Mèo béo nhất thời không kịp phản ứng.

Chủ yếu là không nghĩ tới Ueno Makoto tốt bụng như vậy.

“Mày không ăn hả?” Ueno Makoto làm bộ lấy lại.

“Không, không, à, ăn, ta ăn chứ” Mèo béo vội vàng nói, sau đó dùng hai chân trước kéo cây kem lại bắt đầu ăn.

Vì không để người khác nhìn thấy mèo béo đang ăn kem, bởi Ueno Makoto không biết mèo bình thường có ăn kem được không, sợ người qua đường nhìn thấy lại nghĩ hắn ngược đãi mèo, nên hắn tìm một góc khuất có thể quan sát được đám Conan, để mèo béo ăn kem.

Mèo béo cảm động tới nỗi xém xíu đã khóc luôn rồi, sau đó nó nghĩ vừa mới lúc nãy nó còn lén nguyền rủa Ueno Makoto nên cảm thấy lương tâm hơi bất an.

Ueno Makoto đối tốt với nó như vậy, chính nó cư nhiên vì tin tức tố xém nữa cay chết nó mà nguyền rủa Ueno Makoto bị đánh chết vì tin tức tố, thật là….

Không, suy nghĩ cẩn thận thì mèo béo vẫn cảm thấy Ueno Makoto vẫn là nên bị đánh chết sau đó vứt xác đi.

Rốt cục thì thiếu chút nữa nó đã bị cay hun cho ngất xỉu.

Nó không thể bị viên đạn bọc đường này bắn chết a.

Lương tâm mèo béo bỗng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chờ ăn kem xong rồi, mèo béo mới nhớ lại chính sự.

Nó hỏi Ueno Makoto “Đại ca, chúng ta không phải đang tìm manh mối về số tiền kia sao?”

Sao lại ở đây đi lòng vòng lâu vậy chứ?

Ueno Makoto nâng cằm, ý bảo mèo béo nhìn về phía trước, nói “Chúng ta không phải tìm được manh mối rồi sao?”

Mèo béo ngẩng đầu nhìn theo hướng Ueno Makoto chỉ, nhưng nhìn trái nhìn phỉa, ngoại trừ mấy nhóc nhỏ đang ầm ĩ thì có thấy ai đâu.

Nhưng Ueno Makoto nói manh mối, chắc không phải mấy tiểu quỷ này đi?

“Đại ca, manh mối ngươi nói là cái gì?” Mèo béo mê mang hỏi.

“Chính là mấy tiểu quỷ phía trước” Ueno Makoto nói.

Mang mối? Mấy tiểu quỷ này á?

Sao chứ? Mấy tiểu quỷ này lại có manh mối về số tiền kia sao?

Không lẽ, một trong số này, có con riêng của lão đại mafia Ý kia sao?

Nhưng nhìn qua cũng không thấy đứa nào có vẻ ngoài như người Ý mà, đều là trẻ con người Nhật Bản bình thường thôi.

Mèo béo suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra mấy tiểu quỷ này có liên quan gì đến số tiền bị mất kia, theo Ueno Makoto đi sau mấy nhóc một hồi lâu, mèo béo đã héo queo nằm trên đầu vai của Ueno Makoto sắp ngủ tới nơi, bỗng dưng nghe một tiếng kinh hô từ mấy tiểu quỷ phía trước.

Sau đó bọn nhóc tăng tốc độ chạy về phía trước, Ueno Makoto mang theo mèo béo chậm rãi theo sát phía sau.

Không lâu sau đó, bọn Conan đã tìm được địa chỉ theo manh mối – một tòa nhà xây dở, đã bị bỏ hoang, sau đó đi vào bên trong.

Liền sau đó, Ueno Makoto nhìn thấy mấy tên mặc đồ đen nãy giờ theo dõi đám nhóc, chắc hẳn là mafia, cũng theo vào trong.

Ueno Makoto theo sau đám người này, cũng vào tòa nhà này, sau đó liền nghe trên lầu có tiếng bọn nhóc thét chói tai cùng một tiếng ‘phanh’ thật lớn.

Ueno Makoto liền nhanh chóng lên trên lầu, vừa lúc thấy bọn Conan bị người ta trói lại bằng dây thừng, đang chuẩn bị bị dắt xuống dưới.

Bởi về ngòi trời đã tối, bên trong tòa nhà lại không có đèn, hơn nữa Ueno Makoto cũng không phát ra tiếng động, nên mấy tiểu quỷ này không có chú ý tới Ueno Makoto đang đi lên.

Cho nên, bọn Conan tông trúng người của Ueno Makoto, hắn đứng tại chỗ không chút sứt mẻ nào, nhưng mà người đυ.ng vô hắn lại đứng không vững, ngã ngồi xuống đất, sau đó kéo theo một chuỗi té theo.

Mấy tiểu quỷ kêu réo sợ hãi.

“Làm sao vậy?”

“Đau quá a, chúng ta đυ.ng trúng gì sao?”

“Sao vậy chứ? Tớ đυ.ng trúng cái gì vậy, cứng quá, đau chết tớ rồi!” Genta vuốt cái trán bị đυ.ng đau của mình, oán giận kêu lên.

“Còn không phải Genta cậu không nhìn đường sau, hại bọn tớ cùng ngã theo luôn này” Mitsuhiko nói.

Trong khi mấy tiểu quỷ này kêu la, Ueno Makoto đã vòng qua bọn nhóc, hướng về phía mấy bao tiền đang để trên mặt đất.

“Tiền thật này!” Mèo béo không tin được kêu lên.

Lúc trước nó nghe Ueno Makoto nói đám nhóc này có manh mối về số tiền này, nó còn tưởng hắn nói lung tung.

Không nghĩ lại la thật a!

“Đại ca, chúng ta phát tài rồi!” Mèo béo kinh hỉ nói, nó đã nhìn thấy được tương lai cá loại điểm ta, rượu trắng, cá khô nhỏ, tôm khô bay vào miệng nó a.

Nước miếng của nó rơi đầy đất.

“Không, không phải chúng ta phát tài” Ueno Makoto nói với mèo béo.

“Là tao phát tài”

“…Đúng vậy, đại ca” Mèo béo đáp, nhưng vẫn hưng phấn cực kỳ.

Đang lúc Ueno Makoto chuẩn bị xách mấy túi tiền lên thì đằng sau vang lên tiếng của bọn nhóc.

“Anh là ai?” Conan đứng ở phía sau Ueno Makoto, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn.

Ueno Makoto quay đầu nhìn thoáng qua mấy tiểu quỷ, bởi vì nguyên nhân ánh sáng, nhóm Conan không thấy mặt của Ueno Makoto, chỉ thấy đôi mắt hắn bỗng lóe lên màu vàng kim.

Sạch sẽ mà lộng lẫy, như viên đấ quý vô giá, không lẫn một chút tình cảm của con người.

Mấy tiểu quỷ thét chói tay hết đợt này tới đợt khác.

“Conan, hắn có phải đồng lõa của mấy người kia không? Nhìn hắn thật đáng sợ” Ayumi đứng sau lưng Conan nhỏ giọng nói, lúc nhìn Ueno Makoto mang chút sợ hãi.

“Người này còn đáng sợ hơn ba kẻ xấu vừa rồi nữa” Genta nhìn bộ dạng của Ueno Makoto nói.

“Hắn hình như là yêu quái đó! Thật đáng sợ a! Ô ô ô”

“Hắn sẽ ăn chúng ta sao? Tôi không thể ăn được a”

“Tớ muốn về nhà a”

“Yêu quái này muốn ăn thịt tụi mình hả Conan, tớ không muốn chết!” Lúc này thanh âm của Ayumi đã có chút nức nở, sau đó túm chặt góc áo của Conan”

“Không, người này không phải yêu quái” Conan cẩn thận nhìn Ueno Makoto, nói.

“Đoán đúng rồi, nhưng không có khen thưởng đâu” Đôi mắt Ueno Makoto vẫn nhìn chằm chằm mấy túi tiền phía trước, tâm tình cực kỳ tốt nói.

“Rốt cuộc anh là ai, muốn làm gì?” Conan lại trầm giọng hỏi Ueno Makoto.

Rõ ràng là mang gương mặt của học sinh tiểu học lại lộ ra biểu tình nghiêm túc như vậy, nhìn qua có chút ý tứ.

Ueno Makoto đem tiền rơi bên ngoài cho vào túi, sau đó cầm một sấp tiền lên lắc lắc trước mặt Conan, nói “Anh muốn, đương nhiên là tiền a”

“Ngoại trừ số tiền này, anh đối với mạng của mấy nhóc không hứng thú lắm, yên tâm nha” Ueno Makoto nói.

Conan tin tưởng Ueno Makoto nói sự thật, người nam nhân này nếu muốn lấy mạng của bọn họ thì vừa rồi đã ra tay rồi , chứ không phải như hiện tại đứng đây nói nhảm với bọn họ đâu.

Tuy có thể xác định điểm này, nhưng Conan có thể xác định, người nam nhân trước mặt này tuy không muốn mạng bọn họ nhưng dộ nguy hiểm tuyệt đối không thua đám mafia vừa nãy.

Trên người anh ta mang theo một loại khí tràng vô cùng nguy hiểm.

Giống y như mấy người áo đen lúc trước cậu gặp ở công viên vậy.

Ueno Makoto nhìn số tiền trên tay, hiện tại mục đích đã đạt được, chuẩn bị kết thúc công việc về nhà thôi, vì vậy hắn đi đến cửa sổ phía trước chuẩn bị đi khỏi bằng đường này.

Hắn cố tình không đi đường cầu thang vì hắn thấy làm vậy rất ngầu.

Lúc này Conan vẫn kiên trì hỏi “Rốt cuộc thì anh là ai?”

Ueno Makoto không quay đầu lại, lấy danh hiệu hắn bịa ra hồi trước nói “Sát thủ số một thế giới”

Vừa dứt lời liền xách theo mấy túi tiền và mèo béo nhảy xuống cửa sổ”

“……..Anh đang nói gì vậy” Conan còn chưa phản ứng lại lời nói của Ueno Makoto.

Sát thủ số một thế giới là cái quái gì vậy? Thật ra không có đi? Hắn ta không có nói lung tung chứ?

Không lẽ lời này còn có thâm ý gì mà cậu chưa phát hiện ra sao?

Conan còn đang suy nghĩ cái tên này rốt cuộc là sao thì cậu liền thấy Ueno Makoto nhảy xuống từ cửa sổ, lập tức la lên, muốn ngăn hắn lại “Khoan đã, nơi này là lầu bốn a”

Ueno Makoto đã biến mất.