Inga thở dài một hơi, xem bộ dạng âm trầm, lại cố ra vẻ không có gì của em trai, nghĩ nghĩ một hồi mới hỏi.
"Em tính giao Lục Bá Thiên cho Liên Bang xét xử sao?"
Stanislav hơi dừng lại, chậm rãi nắm lấy bàn tay tinh tế của Ngô Gia Ý, nhìn chị gái, mỉm cười đáp.
"Sao có thể, hắn sẽ bị tử hình đó."
Lục Bá Thiên làm sao có thể chết một cách dễ dàng như thế được?
Bảo bối hắn đau một, kẻ khác phải đau gấp nghìn.
Bọn chúng cắt tuyến thể của tiểu Ý, hắn sẽ moi sống tim của từng người một, hoặc có thể cắt hết tứ chi, ném chúng xuống tầng hầm, tự ngọ nguậy như trùng gián, tiêu tiểu cùng một chỗ, hằng ngày đều không thấy được ánh mặt trời. Ăn cơm đều phải lê lết lật người, dùng đầu lưỡi rà quét sàn nhà, chung lẫn chất bài tiết,...
Có thế, mới tạm bình ổn được nỗi thống hận mà hắn đang có, chịu đựng cực hình mà tiểu Ý đã phải trải qua.
Cho chúng biết thế nào là đau đớn giày vò nhưng không thể chết đi.
Cho bọn chúng biết một khi quyền con người bị tước đi, chúng sẽ trở nên thê thảm như thế nào.
"Xử chết thì quá thanh thản đối với ông ta rồi." Inga đồng tình với em trai.
Stanislav đem Ngô Gia Ý đặt xuống giường, cẩn thận kê gối tránh vết cắt ở cổ, hạ thấp giọng nói chuyện với cô.
"Toà án Liên Bang sẽ không can dự vào chuyện lần này. Chúng ta sẽ đưa hắn đến toà án của Chính phủ, tùy tiện kết vài chục năm tù, nhốt lại đùa đùa từ từ...sau đó đến mãn hạn tù lại "tiễn đi"."
"Em muốn đổi thành "tử hình kéo dài"?
Stanislav gật đầu: “Không sai."
Kết án xong, Lục Bá Thiên sẽ phải ngồi tù mấy chục năm ở nhà giam của gia tộc Ivanov, đến mãn hạn tù sẽ đem ra tử hình.
Dù có là ba ruột của Ngô Gia Ý đi chăng nữa...gã cũng phải đền tội.
Stanislav suy suy tính tính, trong lòng đang thử nghĩ nên xử chổ nào trên người của Lục Bá Thiên trước thì Inga lại nhận được thông báo của Chấp sự trưởng.
"Đã tìm ra được bằng chứng Lục Bá Thiên phạm tội, hiện Sở điều tra đang xem xét, còn mời chúng ta đến đó."
Tôn Nhiên đẩy cửa bước vào đây, còn mang theo cháo do cô tự tay nấu cho Ngô Gia Ý.
"Mọi người phải đi à?"
Inga gật đầu, dặn dò vợ."Em ở đây nhớ đánh thức tiểu Ý, cho nó ăn uống đúng giờ. Chị và Stanis đến Sở điều tra một chút sẽ về ngay."
Còn nhỏ giọng nói với cô.
"Không cho bất cứ ai vào thăm tiểu Ý, kể cả người của Bùi gia."
Tôn Nhiên hơi ngạc nhiên một chút nhưng nhìn sắc mặt của hai người, cũng không có hỏi thêm.
"Em biết rồi, mọi người đi đi."
Họ đã phái nhân thủ đến canh gác thêm, số lượng thậm chí còn nhiều hơn số y tá, bác sĩ ở đây.
Phóng viên có đứng bên ngoài, cũng chỉ chụp được vạt áo của vệ sĩ là cùng, hoàn toàn không có cách nào đột nhập vào bên trong, xem tình trạng của Ngô Gia Ý hiện tại.
Tế gia của gia tộc Ivanov bị mưu sát.
Tin tức sốt dẻo như thế lại không thể moi thêm được gì, thực sự không nuốt nổi cục tức này, nhưng cũng bất lực.
Ai bảo nhà người ta kín tiếng như thế.
...
Chấp sự trưởng bắt được Lục Thiên Hạo đang cố gắng thủ tiêu bằng chứng cho Lục Bá Thiên liền thẳng tay, trói hắn lại, ném lên xe chung với thuộc hạ của Lục Bá Thiên.
Ông y lời của Đại đương gia, mang bằng chứng đến Sở điều tra.
Đương nhiên thân nhân của người bị hại sẽ không thể vắng mặt.
Sáu người đứng trước màn hình, yên lặng chăm chú nhìn ngày xảy ra vụ việc hôm đó.
Chỉ thấy thiếu niên bị ba bốn người khống chế.
Sau cổ bị người ta moi ra tuyến thể, máu tươi đầm đìa, đau đớn đến không ngừng khóc thét, van xin, nhưng không ai dừng lại.
Cho đến cuối cùng, khi Ngô Gia Ý đã không còn sức khóc nữa, ngất trên vai của một tên vệ sĩ, màn hình lại chìm vào trong đen tối.
Vừa chứng kiến được cảnh tượng tàn nhẫn như thế, ai cũng không khống chế được mà nổi lên phẫn nộ.
Cầm thú.
Không phải là con người.
Là người sẽ không ra tay tàn nhẫn với một thiếu niên tay không tấc sắt như vậy được, rõ ràng là đã hết lời van xin...như thú non lâm vào đường cùng, lại vây lại khốn nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục bị sài lang phân thực.
Quá tàn nhẫn.
Không có nhân tính.
Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng Inga vẫn không thôi chấn động, khoé mắt đỏ tươi, chảy ra nước mắt, phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi, không màng giáo dưỡng từ nhỏ, thẳng giọng mắng.
"Cầm thú."
"Súc sinh không ai bằng."
Đây mà là cái cách gã đối xử với con ruột của mình sao?