Stanislav ôm người lên xe, đi thẳng đến bệnh viện của gia tộc.
Cùng lúc đó, Inga cũng đã được Chấp sự trưởng báo lại sự việc trên, liền cùng vợ đến bệnh viện đón em trai và em dâu.
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ lại đây, cẩn thận tháo dỡ bông băng sau gáy của Ngô Gia Ý ra, ngay lập tức người kia hét lên đau đớn, cơ thể co rút, liều mạng bám chặt lấy vai áo của Stanislav.
"Tiên sinh...đừng...đừng...em đau quá."
Stanislav đỏ mắt, giữ lại đầu nhỏ, giọng nói khàn khàn trấn an.
"Nhanh thôi, nhanh thôi...để bác sĩ xem cho em. Ngoan nào, tiểu Ý."
Ngô Gia Ý đau đến thần kinh run rẩy, chân tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh, ôm lấy hắn nức nở: “Nhanh lên được không ạ...tiểu Ý đau quá rồi, tiên sinh."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên nhè nhẹ, lại hôn lên mắt cậu: “ Không sao...không sao...khám xong liền sẽ hết đau, tiên sinh không gạt tiểu Ý."
Bên đây, bác sĩ đã thấy được vết khâu ở cổ, thậm chí là dây thần kinh tuyến thể bị sưng phồng lên, không khỏi nhíu mày, lấy đèn soi rõ hơn một chút.
Không khỏi hoảng sợ nhìn Stanislav.
"Nhị gia, tuyến thể của Tế gia bị cắt rồi."
Tay đánh nhịp trên lưng của Ngô Gia Ý dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn bác sĩ, giọng khô cằn hỏi lại." Cái gì bị cắt?"
Bác sĩ có chút lắp bắp, thậm chí còn không dám nhìn biểu tình của hắn lúc này: “Tuyến thể...tuyến thể của Tế gia bị người cắt rồi."
Trong phút chốc, tơ máu bò đầy tròng mắt, Stanislav rõ ràng nghe được có thanh âm thúc giục trong đầu hắn: Gϊếŧ hết, gϊếŧ hết đi."
Gϊếŧ Lục Bá Thiên.
Gϊếŧ hết những kẻ có liên quan trong chuyện này... Những kẻ khiến cho bảo bối của hắn phải chịu khổ.
Thế nhưng khi nghe tiếng sụt sịt của người trong lòng, Stanislav như bừng tĩnh, l*иg ngực phập phồng liên tục, cố gắng dằn xuống khí tức bạo liệt đang mạnh mẽ lan truyền từ trong thần kinh não.
Không được.
Chưa đến lúc...
Lúc này, hắn cần phải ở bên cạnh Ngô Gia Ý.
Stanislav không dám nhìn vào vết thương của thiếu niên, chỉ có thể đỏ mắt hỏi." Có cách nào chữa trị không?"
Bác sĩ xem xét vết thương, đầu gốc tuyến thể bị cắt một hồi mới nói.:" Vết cắt còn mới, vẫn chưa lành lại hoàn toàn, nếu muốn chữa trị phục hồi...cũng không phải không thể. Chỉ có điều..."
Stanislav nhăn mày: “Có điều cái gì?"
"Nếu muốn phục hồi lại, chỉ có thể lấy tuyến thể của người khác thay thế."
"Nhị gia, Tế gia còn người thân nào không? Nếu có...ngài bàn bạc với họ đi xét nghiệm thử độ tương tích đi, có lẽ sẽ còn một đường sinh cơ."
Stanislav như nhớ đến gì đó, đáy mắt dần trở nên u ám." Có yêu cầu đặc biệt gì về phân hoá giới tính không?"
Bác sĩ lắc đầu." Không cần, phù hợp là được. Là mạch tuyến phát hay dây tuyến thể đều được, chỉ cần nhóm máu tương thích, độ phù hợp cao...Tế gia có thể phục hồi lại được.".
Stanislav nhìn Ngô Gia Ý đã khép mắt, chậm rãi đánh nấc, co trong lòng ngực hắn ngủ say, chậm rãi nói.
"Tôi sẽ tìm người phù hợp."
"Đến lúc đó, cứ làm theo những gì ông đã nói, chữa trị cho em ấy...bằng mọi giá."
...
Inga đến thăm thì Ngô Gia Ý đã ngủ say. Nhìn thiếu niên ngủ trên giường, gương mặt thanh tú trắng nhợt, hô hấp thực thiển liền không khỏi đau xót, đưa tay khẽ vuốt mấy cọng tóc con ủ rũ trước trán cậu.
"Mới có mấy ngày...lại thành ra thế này."
Thế giới mà bọn họ sống quá phức tạp rồi.
Người như Ngô Gia Ý tại sao lại phải chịu dính vào những chuyện này?
Stanislav ngồi bên cạnh, xem bàn tay của cậu như trân bảo, đem từng đầu ngón tay bị chích đến sưng tấy, ôn nhu thoa thuốc, không nói gì.
Sẽ hết đau mau thôi.
Hắn tìm được phương pháp rồi, bảo bối của hắn sẽ không sao.
Từ nay về sau, hắn sẽ giữ cậu cẩn thận một chút, tâm lại tàn nhẫn hơn một chút, không cho ai có tâm dơ bẩn đến gần cậu một lần nào nữa.
Hắn sẽ không nhân nhượng.
Nhân nhượng, chính là để cho tiểu Ý chịu khổ.
Hắn sẽ để cho từng kẻ có liên quan đến chuyện này phải trả cái giá thật đắt.