Bắp Nướng Tiên Sinh, Mua Một Tặng Ba

Chương 67

Con trai, con gái của cô chỉ cần té ngã trầy da thôi, cô đã đau lòng không yên. Đằng này, Lục Bá Thiên lại có thể đứng đó, nhìn người khác cắt tuyến thể con trai của mình...trong khi thằng bé đã sớm sợ đến hoảng loạn, thấp giọng khóc xin.

Lục Bá Thiên không phải là con người.

Loại cầm thú như vậy...cần phải xoá sạch khỏi xã hội này.

Bên kia, Stanislav chỉ vừa xem xong người ta khống chế Ngô Gia Ý đã khống chế không nổi đưa tay ôm mặt, con ngươi đỏ ngầu thông qua kẽ ngón tay run rẩy có thể thấy được toàn cảnh...

Bảo bối của hắn khóc đến đáng thương như vậy... Nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi.

Lúc đó hắn đang ở đâu? Làm gì?

Gáy không khống chế nổi đập mạnh vào tường, Stanislav vừa cười vừa khóc: “Thật tốt quá, thật tốt quá."

"Hắn vẫn chưa có chết."

Hắn vẫn chưa có gϊếŧ chết Lục Bá Thiên.

Thật may làm sao.

Gã phải sống để trả giá toàn bộ tội lỗi mà mình đã gây ra.

Phải đem gã ra tra tấn từ từ.

...

Một người phụ nữ đã đứng chờ sẵn ở cửa ra vào Sở điều tra, dường như đã chờ từ rất lâu.

Khi thấy Stanislav bước ra ngoài, cô ta lại đột ngột quỳ xuống trước mặt hắn, vẻ mặt đau khổ nhìn hắn.

"Cầu xin ngài hãy thả chồng tôi ra.".

Stanislav hơi ngưng lại, vẻ mặt bình tĩnh: “Chồng cô là ai?"

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn hắn nước mắt tràn trề." Anh ấy là Vu Chấn, người phụ trách ca mổ ngày hôm đó."

"Anh ấy chỉ làm theo những gì được thuê thôi, hoàn toàn không có ân oán gì với người kia cả.

Stanislav nghe đến cái tên Vu Chấn hơi híp mắt lại.

Lục Bá Thiên, Vu Chấn,...

Làm sao hắn lại có thể quên được, cũng không tỏ vẻ phẫn nộ hay kích động, chỉ cười hỏi.

"Cô biết chồng cô đã làm những gì sao?"

Người phụ nữ gật gật đầu, thành thực trả lời." Anh ấy đã nhận tiền, cắt tuyến thể của một người vô tội, đã bị bắt giam lại, chờ ngày kết án."

Stanislav nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo."Biết thế còn đi cầu xin tôi tha tội?"

Người phụ nữ gấp đến mức dập đầu trước mặt hắn, khóc lóc van xin.

"Ngài Ivanov, chồng tôi chỉ là một bác sĩ chui, chỉ nhận tiền mà làm việc thôi chứ không hề muốn hại ai khác."

"Van xin ngài, hãy nghĩ lại, rộng lòng bỏ qua.

Không.

Bụng dạ của hắn rất hẹp hòi.

Nhất là chuyện liên quan đến bảo bối, hắn không thể tha thứ, không thể chịu đựng: Dù chỉ là một hạt cát.

Người phụ nữ thấy hắn không có bị đả động đến, càng khóc dữ hơn, đưa tay ôm bụng, nức nở van xin.

"Ngài Ivanov, xin hãy tha cho chồng tôi một lần này được không...tôi cũng vừa biết mình mới mang thai...đây là đứa con hơn mười năm qua chúng tôi mới có được."

"Xin ngài, đứa nhỏ cần có cha bên cạnh...nếu anh ấy bị bắt đi ngay lúc này...bị phán tội thì con của chúng tôi sẽ làm sao?".

Stanislav từ từ cúi người, ngón tay thon dài nâng lên gương mặt thanh tú của người phụ nữ, mỉm cười hỏi.

"Cô tên là gì?"

Người phụ nữ vội đáp: "Trần Lệ Dao! Thưa ngài."

Hắn bỗng nắm lấy cằm của Trần Lệ Dao, xoay qua xoay lại như đánh giá một kiện hàng.

"Trần tiểu thư còn là một Omega rất xinh đẹp đâu."

Trần Lệ Dao không hiểu ra sao chỉ có thể xấu hổ cười trừ.

Nói đoạn, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, ngữ khí ám trầm khiến người sợ hãi.

"Cô có biết mỹ phẩm đắt tiền mà cô đang dùng, quần áo đẹp đẽ mà cô đang mặc đến từ đâu không?".

Trần Lệ Dao ngẩn ngơ, cơ thể như bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn đóng băng, lắp bắp mãi không nói được từ nào.

Stanislav bóp chặt tay hơn một chút, như muốn đem xương hàm của cô bóp gãy: "Là đến từ máu và nước mắt của em ấy, những Omega đáng thương tội nghiệp giống em ấy."

Hắn gằn từng chữ, từng câu, giọng nói thuần hậu mang theo bể hận thù sâu, như muốn đem linh hồn người đối diện ra phán tội.

"Lúc hai người tận hưởng sung sướиɠ từ tiền bạc trên máu thịt và nước mắt của người khác có bao giờ cảm thấy hối lỗi chưa?"

"Chẳng lẽ Trần tiểu thư trước mỗi lần thoa son, mua một cái váy... đều niệm kinh sám hối sao?"

Stanislav ngưng lại, trái tim của Trần Lệ Dao nhấc lên đến cổ họng. Gương mặt cô trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

"Và bây giờ...cô đến tìm tôi xin tha lỗi."

"Ai mới là người cô cần xin lỗi?"

"Là em ấy! Không phải tôi."

Stanislav cười gằn, thô bạo hất mặt của Trần Lệ Dao đi.

"Quá muộn rồi."

"Xin lỗi có thể bù đắp lại những tổn thương, tra tấn mà em ấy đã chịu đựng sao?"

"Xin lỗi có thể bớt đi nỗi hận trong lòng tôi sao?"

"Không! Trần tiểu thư, cô đừng dùng đạo đức ép buộc tôi phải chấp nhận lời xin lỗi của các người."

Hắn từ trên cao nhìn xuống, như thể đang nhìn một vật hạ tiện.

"Gia đình cô đáng được đoàn tụ bên nhau còn gia đình tôi thì không sao?"

"Các con tôi không cần em ấy sao?"

"Trần tiểu thư! Con của tôi còn chưa được ba tháng tuổi."

Hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc, rít lên như thẩm phán giả đưa ra lời kết án cuối cùng.