"Tiểu thiếu gia, cậu còn có bảo bảo sao?"
Nhắc đến bảo bảo, Ngô Gia Ý đánh lên tinh thần, nhếch môi cười, hai mắt sáng rực, thở hổn hển nói.
"Bảo bảo của tôi...rất đáng yêu...có tóc trắng, mắt xanh giống tiên sinh...Nam Nam thì rất giống tôi này..."
"Tôi sinh đến ba đứa lận."
Tai thúi:"..."
Còn giỏi hơn hắn.
Nhìn trăng trắng, lùn lùn một cục vẫn rất có thể sinh ha.
"Anh cũng có bảo bảo sao?"
Tai thúi gật gật đầu." Là một bé gái Alpha, đã ba tuổi rồi."
"Nếu sau này tôi rời khỏi đây...anh có thể dắt bảo bảo của anh đến chơi với bảo bảo của tôi không?"
Tai thúi gật đầu: “Nhất định."
Ngô Gia Ý vui vẻ, vì nói nhiều có chút kiệt sức, nhưng vẫn luyến tiếc hắn rời đi.
"Tai thúi...tôi vẫn chưa biết tên anh..."
Nhìn bộ dạng lại ngoan lại hiền của thiếu niên, hắn nhịn không được, đưa tay xoa xoa đầu cậu, rất có dáng của một người anh: “Tôi tên là Vương Đại Lực, cậu có thể gọi tôi là Vương đại ca."
Hoặc là Tai thúi.
Chỉ cần cậu thích, muốn gọi cái gì cũng được.
Ngô Gia Ý có chút mơ màng mỉm cười.
"Quào...anh cùng họ với mẹ tôi thật này..."
"Người họ...Vương đều... tốt bụng như vậy sao?"
Vương Đại Lực cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt, tròng mắt phát đỏ, khó khăn mở miệng.
"Không phải."
"Không phải ai có họ quen thì sẽ là người tốt."
"Cũng không phải người luôn miệng nói muốn tốt cho cậu là sẽ muốn tốt cho cậu."
"Sau này rời khỏi đây rồi, cố gắng theo sát người kia, đừng đi lung tung nữa."
Cũng nên, cảnh giác một chút.
Ngô Gia Ý cái hiểu cái không, chậm rãi gật gật đầu, mi mắt bắt đầu nặng trĩu.
"...tôi...nhớ rồi."
Vương Đại Lực nhỏ giọng nói bên tai cậu." Thiếu gia, cậu có thể chợp mắt một chút, ở đây đã có tôi canh chừng rồi."
Ngô Gia Ý vẫn không có buông ra cánh tay của hắn, thực sự rất cần hơi ấm của một người bên cạnh lúc này.
Ngủ rồi vẫn còn nỉ non lặp lại mấy từ hắn đã nghe đến nhàm chán: “Tiên sinh...em muốn về nhà."
...
Elizabeth bị bầu không khí ngột ngạt trong nhà làm cho không thoải mái phải lẻn ra bên ngoài đi dạo một vòng lấy lại tinh thần.
Sen nhỏ mất tích, sen lớn bị bắt.
Có phải nó cũng sắp trở thành con mèo vô gia cư rồi không?
Rồi còn cái đám sữa bạc hà, sữa chanh, sữa dâu nữa...
Làm sao mà nó nuôi nổi cả ba đứa đây?
Elizabeth sầu muốn trụi lông, tâm trạng nặng nề đi đi một hồi lại phát hiện thế mà mình đã đi đến đường cái rồi.
Tuy nhiên, gan của nó cũng rất lớn, không sợ xe cộ, chờ xe lớn đi qua liền băng qua đường.
Nơi này thật là nhiều tiện dân.
Thậm chí còn trông giống tiện dân hơn là Tiện dân ở nhà nó.
Elizabeth thử cướp vụn bánh mì của mấy con chim bồ câu liền bị chúng mổ cho kêu ngao ngao, chạy một mạch đến con đường bên kia.
Nó bị chặn lại bởi một con mèo cam béo phì, lông trắng không khỏi dựng lên.
"Đứa nào?"
Mèo cam rũ đuôi, vội vàng sáp lại gần đây: “Tiểu thư Elizabeth, là tôi, A Phì đây, cô quên tôi rồi sao?"
Elizabeth:"..."
Nó thật sự không nhớ.
Mèo cam chậm rãi nằm ngửa ra, lộ cái bụng lông trắng cam xen kẽ, vẻ mặt e thẹn.
"Tiểu thư có thể để mắt đến kẻ hèn này không?"
Elizabeth:"..."
Không.
Nó không thích kẻ hèn, nó chỉ thích hoàng tử.
Cao quý như mèo Sphynx thì còn miễn cưỡng xem lại.
A Phì bám dai như đỉa, cứ liên tục đuổi theo. Thịt mỡ ở bụng không ngừng đung đưa qua lại, thở hổn hển theo sau Elizabeth, kêu meo meo.
"Đừng đi, Elizabeth."
Elizabeth bực bội lướt qua nó, đột nhiên lại sững lại một chút.
Nó đưa mũi ngửi ngửi, mắt mèo không khỏi trợn trừng.
Là mùi của Ngốc bảo bảo.
Elizabeth nghi hoặc bám theo cái người đàn ông hơi thấp kia, cùng theo ông ta đi đến cửa hàng tiện lợi.