Vu Chấn ghé mua một bao thuốc lá, đang lấy tiền ra từ trong túi lại thấy một trận mềm mềm cọ ở chân.
Elizabeth mở to mắt nhìn hắn: Meo.
Vu Chấn:"..."
Một lát sau, hắn liền lột ra bao thực phẩm, đút xúc xích cho nó ăn.
Đợi Elizabeth ăn xong, hắn mới đứng dậy nghe điện thoại.
"Lại phát sốt rồi sao?"
"Yên tâm đi, chỉ là triệu chứng của cơ chế phòng vệ thôi, tôi sẽ đến."
Vu Chấn tắt máy, thở dài cất đi điện thoại, xoa đầu mèo con.
"Tao đi trước đây."
Elizabeth bám chân hắn, điên cuồng cọ cọ:" Meo meo."
Vu Chấn:"..."
Chỉ cho đi nhờ một đoạn thôi đấy.
Elizabeth thành thạo phóng lên ghế phó lái, đưa mắt nhìn hắn.
Làm gì nha, lái xe đi.
Vu Chấn nheo mắt. Cảm thấy con mèo này hình như hơi quá tinh khôn rồi đi.
Chắc không phải là mèo hoang.
Nhưng bộ dạng xinh đẹp lại thông minh như vầy, chắc vợ hắn sẽ thích.
Elizabeth lại nhảy lên người hắn, đưa mũi thật gần, cẩn thận ngửi ngửi.
Đúng là mùi của Ngốc bảo bảo.
100%.
Nó khẳng định.
Elizabeth gấp chờ không nổi mà liên tục quật quật đuôi, xem mặt của Vu Chấn như mặt bàn mà lau lau.
Ngốc bảo bảo, cưng chờ chụy một chút.
______
P/s:
Ngược đã đủ.
Tác giả về uống thuốc trợ tim.
Hẹn gặp lại lần sau.
Bye.
Stanislav bị giam ở Sở theo dõi hai ngày. Cũng không có bị thẩm vấn hay tra khảo gì cả, ngược lại bên trên còn cho người xuống điều trị tin tức tố bị hỗn loạn cho hắn.
Hiện tại Stanislav đang trong trạng thái bạo nộ, mất kiểm soát, bác sĩ điều trị đều phải mang mặt bạ bảo hộ mới có thể đến gần hắn.
Cách một lớp mặt nạ vẫn có thể cảm thấy áp suất thật thấp .
Stanislav đã gần ở ranh giới mất kiểm soát, chỉ thêm chút nữa là đã trở nên điên dại.
Em trai bị giữ lại ở Sở theo dõi của Liên Bang, Inga đã thử liên lạc hỏi thăm tình hình của hắn, mới biết là ba ngày nữa có thể đưa hắn về.
Đúng ba ngày, cô đã chờ sẵn ở cổng Trụ sở, vệ sĩ hai hên đi sát cạnh hắn, cố gắng để ánh nắng không chạm trực tiếp vào Stanislav, hiện tại thì tinh thần của hắn còn khá bất ổn, gặp ánh sáng sẽ phát cuồng.
Inga lấy áo khoác lớn che lại đầu tóc cho em trai, cùng hắn lên xe về nhà cũ.
Bên ngoài, phóng viên muốn chụp ảnh hay phỏng vấn đều bị đoàn người trang bị vũ trang cản lại, vẻ mặt hung hăng của mấy người đó khiến họ không dám tiến thêm nửa bước.
Trên xe, Stanislav cúi đầu, con ngươi vẩn đυ.c, không ngừng lầm bầm.
"Rõ ràng đã cảm nhận được, chỉ còn một chút nữa..."
"Vậy mà...".
...
Vu Chấn mang theo Elizabeth về biệt thự bí mật của Lục Bá Thiên, vừa mở cửa xe ra nó đã nhảy xuống, xem nơi đây như nhà của mình, nhìn ngó khắp nơi.
Gã đang làm việc nên cũng không thể lúc nào cũng theo sát nó mãi được, chỉ dặn dò người làm đừng để nó nhảy nhót lung tung, rơi vỡ đồ đạc.
"Na Na, mày đừng có phá phách nghe chưa?"
Elizabeth:"..."
Không phải Nana. Mà là Elizabeth Ivanov.
Cũng không biết mèo con có nghe hiểu không, gã đã vội vàng đi lên lầu.
Elizabeth híp mắt mèo, từ từ duỗi người, lại men theo hành lang, phóng lên trên trần nhà, thân thể mềm dẻo, uyển chuyển, dễ dàng lách qua được khe hở dẫn đến căn phòng cuối cùng kia.
...
Ngô Gia Ý ngủ hơn mười hai tiếng, cơ thể vẫn không vực lên được tinh thần, mệt mỏi chớp mắt mấy cái mới lấy lại được tiêu cự.
Khi thấy Vu Chấn đeo bao tay lại đây, cậu liền cứng người lại rồi.
Vu Chấn chỉ vừa mới cầm lên kim tiêm, Ngô Gia Ý đã run rẩy kêu.
"Chú ơi...cháu lại phải tiêm nữa à?"
Vu Chấn thấy bộ dáng run bần bật của cậu có chút đáng yêu liền không khỏi bật cười: “Đây là thuốc giảm đau. Cậu không muốn dễ chịu hơn một chút sao?"
Ngô Gia Ý không dám phản kháng, rưng rưng nhìn gã, miệng mếu máo.
"Nhưng tay cháu bây giờ chỗ nào cũng đầy lỗ cả rồi."
"Không tiêm không được sao ạ?"
Vu Chấn nhìn bộ dạng đáng thương của cậu cũng không nỡ, dừng lại một chút giải thích.
"Thuốc lần này không giống như trước, sẽ giúp cậu thấy dễ chịu hơn, cứ tin tôi đi."
Vương Đại Lực lại đây, như thường lệ, dùng tay che mắt Ngô Gia Ý, đợi cậu tiêm xong mới buông ra.