Bắp Nướng Tiên Sinh, Mua Một Tặng Ba

Chương 57

Ngô Gia Ý đã rút hormone đến ngày thứ năm.

Mỗi lần ghim kim vào là cực hình đối với cậu, thiếu niên cũng không biết trong đó là cái gì nhưng cậu quả thực rất sợ.

Mỗi lần dịch lỏng kia chảy vào tĩnh mạch, cậu lại cảm thấy cơ thể căng đau, thần kinh như bị xé rách, chịu không nổi khóc thét.

Có khi lại nức nở cầu xin, có khi lại yếu ớt hăm doạ.

Mỗi ngày đều đau đến muốn chết đi sống lại nhưng đều không dám bỏ cuộc.

Cậu biết.

Tiên sinh vẫn không ngừng tìm cậu.

Cậu chỉ cần cố lên một chút.

Nhưng chính là, quá đau rồi...

Ngô Gia Ý khóc không thành tiếng, nhìn mạch máu như đang bị sưng lên, no đủ, rõ rệt dưới làn da trắng bệch.

Chịu không nổi, cậu mệt lắm rồi.

Rút hormone sẽ đau như thế này sao?

Để làm gì vậy?

Cậu không rõ, cũng không muốn rõ.

Bùi Túc lại đây thăm Ngô Gia Ý, có chút hoảng sợ khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của thiếu niên.

Hắn đã nghe qua người hầu bàn tán với nhau, nhưng cũng không ngờ Ngô Gia Ý lại bị hành hạ đến mức này.

Trong lòng là một trận đau nhói. Càng cảm thấy có lỗi hơn vì hắn chính là người đưa cậu vào trong tay Lục Bá Thiên.

Hắn bước đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay ghim kim của thiếu niên, lại nghe được cậu rêи ɾỉ.

Ngô Gia Ý khó khăn mở mắt ra nhìn hắn, nhận ra là người quen, ánh mắt mờ mịt hiện lên vài tia sáng.

"Túc Túc...cậu đến rồi...giúp tôi tháo cái này ra được không? Tôi đau quá rồi."

Bùi Túc nhìn dịch lỏng màu xanh không ngừng được tiêm vào trong tĩnh mạch của thiếu niên, lại nghĩ đến gì đó, cắn răng lắc đầu.

"Không được...tôi sẽ bị lão già kia đánh chết."

"Ba của cậu là một kẻ biếи ŧɦái."

Nhưng cũng giúp cậu tinh lọc lại cơ thể, chỉ là...phương pháp có chút tàn nhẫn.

Ngô Gia Ý thất vọng rồi, lại thở dốc một hồi, nghe hắn lảm nhảm một lát...lại hỏi.

"Cậu... và ba mẹ...sắp đi sao?"

Bùi Túc gật đầu. Thiếu niên lại run rẩy nắm lấy ngón tay hắn, hơi kích động, nức nở khóc.

"Đưa tôi...đi cùng với được không...? Tôi không muốn ở chỗ này..."

"Tôi chịu không nổi...Túc Túc..."

"Tôi muốn về với tiên sinh...và bảo bảo."

Nhắc đến Stanislav, thần sắc Bùi Túc trở nên lạnh lùng, hắn nhấp môi, đột nhiên đứng dậy, hô hấp như ngưng lại.

"Cậu ở đây...ngoan ngoãn một chút. Sau khi lành vết thương, tôi có thể đến thăm cậu."

Nói xong, hắn bỏ ra ngoài, để lại sau lưng là tiếng khóc lóc yếu ớt, vô lực.

"Túc Túc...cậu đi đâu vậy..."

"...Đừng bỏ tôi ở đây mà..."

...

Tai thúi bê bát cháo vào phòng, nhẹ giọng gọi tỉnh Ngô Gia Ý đang trong cơn mê mệt.

"Tiểu thiếu gia, cậu ăn chút cháo đi."

Ngô Gia Ý hí ra một con mắt, khó nhọc nói với hắn.

"Tai thúi...anh giúp tôi rút kim tiêm ra được không?"

"Tôi mệt lắm rồi...bên trong cứ không ngừng ...không ngừng căng ra."

Tai thúi nhìn đầu ngón tay sưng phồng, lại thấy thần sắc khổ sở của thiếu niên, quả thực cầm lòng không đậu.

Hắn cứ liếc nhìn xung quanh, không có ai mới dám đem kim tiêm nhẹ nhàng rút ra.

Ngay tức thì, Ngô Gia Ý cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, gương mặt tràn đầy nước mắt cười hì hì với hắn.

"Cảm ơn anh...tai thúi...anh là người tốt...rất thích...anh."

Tai thúi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn cậu một hồi lại nhớ đến người chị quá cố của mình, đột nhiên rất muốn khóc một hồi.

Chị của Tai thúi là một Omega xinh đẹp, nhưng lại là một người không mấy thông minh, bị một kẻ có tiền lừa gạt.

Vợ của gã cũng đã tìm đến tận nhà, sai người cắt tuyến thể của chị, mấy ngày sau vì ở quê không có loại thuốc giảm đau đó, chị của hắn chịu không nổi mà đã tự sát rồi.

Cho nên lúc nhìn thấy Ngô Gia Ý bị bắt ép, hắn lại nhớ đến ngày hôm đó, cơ thể đột nhiên run rẩy, tay chân lạnh toát, không thể cử động được.

Hắn vuốt vuốt mấy cọng tóc con bị mồ hôi làm ướt của Ngô Gia Ý: “ Tiểu thiếu gia, chắc cậu đã cảm thấy...đau lắm phải không?"

Ngô Gia Ý gật đầu, có chút ủy khuất, thử giơ lên ngón tay muốn nhìn xem nhưng không thành.

"Rất đau...rất đau đó."

Có mấy chỗ còn sưng lên nữa nè.

Nhưng cậu nhìn không tới.

Hắn hít sâu một hơi, lại nhẹ giọng an ủi: “Cậu đừng lo, cái người kia của cậu sẽ tìm thấy cậu thôi."

"Rất mau sẽ không còn đau nữa."

Ngô Gia Ý hít hít mũi, bật khóc với hắn.

"Tai thúi à...tôi nhớ bảo bảo và tiên sinh quá."

"Tôi muốn trở về ngay bây giờ nhưng không thể."

"Tiên sinh chắc đã phải lo cho tôi lắm...ô...ô làm sao đây?"

Tai thúi không còn cách nào khác, chỉ có thể dỗ dành, thử đổi chủ đề khác, đem nước mắt, nước mũi của thiếu niên lau sạch.