Bắp Nướng Tiên Sinh, Mua Một Tặng Ba

Chương 53

Đúng là lúc ban đầu y rất bài xích Ngô Gia Ý, hắn sợ có người sẽ tranh Lục thị với y, y muốn bảo vệ cơ ngơi mà mẹ y đã dành hơn nửa đời người để gầy dựng, đồng thời cũng hâm mộ tình cảm ba dành cho nó...

Nhưng dần dà rồi, y mới nhận ra...những gì mình nghĩ đều sai lầm.

Ngô Gia Ý sẽ không giống những đứa con riêng trong gia tộc khác, suốt ngày toan tính, lăm le giành ăn như sói đói, người này lại ngây thơ, cứ hồn nhiên như vậy...

Lúc nào cũng trưng một khuôn mặt non nớt nhìn y, cũng không có tranh giành cái gì.

Thực ngoan, thực hiểu chuyện.

Cũng không có ý định nhận lại ba ruột. Làm người rất ngay thẳng, không giống trong tưởng tượng của y.

Mấy đêm trước, Lục Thiên Hạo ngủ không được vô tình đi ngang qua, liền thấy một cánh tay thò ra khỏi khung cửa sổ suýt bị doạ đến ngất xỉu.

Ngô Gia Ý mời y ăn khoai tây chiên.

Lục Thiên Hạo còn sợ cậu bỏ thuốc độc vào trong ấy, nhưng không hiểu sao nghe thanh âm trong trẻo đó, y lại nhận lấy ăn.

Rất ngon.

Thực phẩm rác rưởi mà ba y từng nói thì ra lại ngon như thế này.

Lục Thiên Hạo biết...Ngô Gia Ý không đáng bị đối xử như vậy.

Mặc dù rất xin lỗi người mẹ quá cố, nhưng y cũng không thể phủ nhận sự thật là Ngô Gia Ý quả thực rất tốt.

Tốt đến mức khiến người khác nảy sinh tâm bảo vệ trong vô thức.

Lục Thiên Hạo càng không hiểu ba hắn nghĩ gì lại có thể quyết định một chuyện tàn nhẫn như vậy.

Sao khi nghe người báo lại, y liền mất hết bình tĩnh mà chạy đến đây, chất vấn cũng có ý ngăn cản hành động điên rồ của ông lại.

Lục Bá Thiên nhắm mắt, cứ để cho con trai "thuyết giáo" một trận, đến khi y rời khỏi mới nói với thuộc hạ đang đứng ở bên cạnh.

"Nhốt nó lại, đừng để nó ra ngoài cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc."

Vệ sĩ gật đầu, chân dài liền đuổi theo sau Lục Thiên Hạo.

...

"Chỉ số hormone của cậu ấy không ngừng tăng cao. Lúc này chính là lúc thích hợp nhất." Vu Chấn cho Lục Bá Thiên xem phác đồ điều trị.

Lục Bá Thiên nhìn con trai nhỏ đang cùng tên vệ sĩ ngốc nghếch đang ngồi trong phòng chơi game, chậm rãi nhắm lại mắt.

"Cứ tiến hành đi."

...

Ngô Gia Ý ngồi trong phòng ngây ngốc ăn ngô nướng mà Tai thúi vừa mới mua cho cậu, thầm cảm thán chỗ này bán không có ăn ngon bằng của cậu bán.

Xem như tạm chấp nhận được.

"Cạch." Cửa mở, Tai thúi bước vào với vẻ mặt hôi bại.

Ngô Gia Ý bỏ cùi bắp vào sọt rác, phủi tay bình luận: “Chỗ này bán không ngon lắm, lần sau anh tìm chỗ khác mua đi..."

Bất chợt, cậu lại thấy ba bốn người nữa đi theo sau hắn, còn có Lục Bá Thiên, gương mặt nhỏ liền trở nên cau có.

"Sao lại là ông?"

...

Ngô Gia Ý bị dồn vào góc trong của giường, nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ tiến lại đây liền cảnh giác, sống lưng căng chặt hầm hừ.

"Các người muốn làm gì?"

Lục Bá Thiên nghiêm một khuôn mặt, ra lệnh cho Tai thúi: “Cậu ôm nó lại."

Hắn lại mang vẻ mặt sợ hãi, chần chừ nhìn Ngô Gia Ý, không dám tiến lên nửa bước, run rẩy đến mức không biết phải làm gì, chỉ có thể quỳ xuống lắp bắp.

"Lão gia...lão gia...đừng làm như vậy có được không? Tôi sợ cậu ấy sẽ chịu không nổi."

Lục Bá Thiên chưa kịp nổi giận thì Đầu trọc đã tiến lên, tát lên đầu của Tai thúi, gầm nhẹ với hắn: “Đại lực, mày điên rồi sao?"

Chuyện của chủ nhân khi nào lại tới lượt phận đầy tớ như bọn họ quản.

Ngại sống không đủ lâu?

Đầu trọc hít sâu một hơi, cười cười nịnh nọt với Lục Bá Thiên.

"Lão gia, Đại Lực chưa có ăn sáng, nó còn run lắm, hay là cứ để tôi giữ Nhị thiếu gia lại cho."

Thấy Lục Bá Thiên không có ý kiến, Đầu trọc nháy mắt ra hiệu cho đồng bạn kéo hắn đi.

Tai thúi còn có vẻ rất đau khổ, không đành lòng mà chèo kéo, chọc Đầu trọc tức đến muốn mọc lại tóc.

Ngô Gia Ý không còn đường thoát thân, chỉ trong chốc lát đã bị người tóm gọn, vạch ra cổ áo, lộ ra da thịt trắng nõn.